Tại sao ít người Việt tại Séc theo đuổi ngành Marketing and Communications?

Tháng vừa rồi, mình bắt đầu công việc Communications Consultant ở NNIT, một công ty công nghệ của Đan Mạch. Mới có một tháng thôi nên mình không dám “chia sẻ kinh nghiệm” gì nhiều. Cái đấy để dành khi nào mình làm được 1 năm. 😀 Nhưng vì mọi thứ còn khá mới, mình muốn chia sẻ trải nghiệm xin việc và bắt đầu đi làm của mình cho những bạn quan tâm tới ngành này. Và chia sẻ suy nghĩ của mình về việc tại sao ít người Việt tại Séc làm nghề này. À mình còn chia sẻ mức lương *hấp dẫn* của nghề này ở cuối bài nha.

Từ đây mình sẽ viết tắt Marketing & Communications là MarCom nhé.

Xin việc ngành MarCom có dễ không?

Sự thật là ngành MarCom lúc nào cũng tuyển dụng. Công ty Việt, Séc, hay quốc tế luôn luôn tìm kiếm nhân tài cho phòng MarCom của họ. Quảng cáo tuyển dụng thì rất nhiều, nhưng tỉ lệ chọi cũng rất cao, và một công ty ít khi tuyển nhiều nhân viên MarCom cùng một lúc.

Mình nhớ lúc mình đi tìm việc, đã rất nhiều lần mình nghi ngờ khả năng của bản thân. Vì mình bị từ chối CV rất nhiều. Tổng cộng 16 lần thì phải.

Việc bị từ chối liên tục làm mình rất mất thăng bằng tâm lý. Mình cảm thấy tiếng Anh mình không đủ tốt vì mình không phải người bản xứ (?). Mình cảm thấy mình chưa có nhiều kinh nghiệm đi làm. Mình cảm thấy mình không có thế mạnh gì nổi trội hơn những ứng cử viên khác. Mình thấy kém cỏi và thất bại tràn trề. Tự tin tụt xuống tới đáy. Mình sợ mình đã chọn sai ngành học, kiểu lãng phí 6 năm theo đuổi ngành MarCom để rồi không xin được việc. Mình sợ mọi người sẽ chê cười mình kém cỏi. Xung quanh lại không thấy người Việt nào làm MarCom, khiến mình lại càng hoài nghi, hay là xin việc trong ngành này là bất khả thi đối với người Việt? Hay là chúng nó racist??? 😀 Nói chung là rất nhiều suy nghĩ tiêu cực và mình đã cảm thấy rất đơn độc trên con đường tìm việc.

Photo by Liza Summer on Pexels.com

Nhưng mình vẫn xin được việc nè.

Xin việc trong ngành MarCom không hề dễ, nếu không muốn nói là rất khó, rất cạnh tranh. Nhưng nó có thể xảy ra. Và mình tin là bạn có khả năng (vì bạn đọc blog của mình :D).

Mình vẫn không biết các công ty có racist hay không :D, nhưng mình thấy ít nhất trong ngành công nghệ thì có rất nhiều chủ trương về “Diversity and Inclusivity”, đại khái là kêu gọi sự đa dạng (đa dạng từ chủng tộc, màu da, đến giới tính, v…v.) nên có khi…việc mình là người Việt, là người da màu, còn là lợi thế khi xin việc! (but don’t quote me on this)

Communications Consultant là gì?

Làm Communications Consultant có nghĩa là làm Cố vấn Truyền thông cho một công ty.

“Truyền thông” ở đây hiểu nôm na là “truyền tải thông tin“, nghĩa là gửi gắm một thông điệp từ người A đến người B. Thông điệp ấy có thể là thông báo nội bộ, cập nhật kinh doanh, thay đổi nhân sự, tuyển dụng, quảng cáo sản phẩm, v…v. Nhiệm vụ của bạn là làm sao để người B nắm được thông điệp mà người A muốn truyền đạt.

Photo by Karolina Grabowska on Pexels.com

Công ty càng lớn thì truyền thông lại càng phức tạp. Nội dung thông điệp phức tạp hơn. Cơ cấu tổ chức phức tạp hơn. Các kênh thông tin phức tạp hơn. v…v. Nhưng nhiệm vụ của bạn vẫn phải là “truyền tải thông tin”. Giống như một người đưa thư, dù kiện hàng có to và cồng kềnh đến thế nào, bạn vẫn phải trao nó đến tận tay của người nhận.

Ví dụ một những công việc của mình ở NNIT là nâng cao nhận thức thương hiệu NNIT ở Séc. Làm thế nào để mọi người biết đến NNIT là công ty làm về công nghệ và dược phẩm hàng đầu thế giới? Làm thế nào để chúng ta tuyển được 50 nhân viên kỹ thuật trình độ cao trong vòng một tháng? Làm thế nào để tăng ranking trên Glassdoor và Atmoskop để cạnh tranh với các công ty tech khác? Câu trả lời cho mỗi câu hỏi này là một bản chiến lược dài hơi và đây mới chỉ là một trong nhiều đầu việc của mình.

Các bạn có thể đọc chi tiết hơn về Communications Consultatnt ở dưới đây: các phẩm chất, kỹ năng, kinh nghiệm, học vấn cần có (Nguồn: Zippia, nhưng nó bắt phải sign up mới đọc được nên mình tải về pdf xong insert vô đây như vầy, các bạn thông cảm hơi dài)

Tại sao ít người Việt tại Séc theo đuổi ngành MarCom?

Mình chỉ quen đúng một bạn Việt Nam nữa cũng làm MarCom ở công ty quốc tế giống mình. Mình nghĩ ít người Việt làm MarCom vì ngành này đòi hỏi khá cao khả năng ngôn ngữ và giao tiếp. Nói năng, viết lách đều phải như người bản xứ. Nếu là công ty Séc thì tiếng Séc phải giỏi. Nếu là công ty quốc tế thì tiếng Anh phải tốt.

Hơn nữa, bạn cũng phải rất tự tin và hòa đồng mới làm được ngành này. Vì bạn “truyền tải thông tin” giữa người với người mà, nên bạn phải có khả năng xây dựng mối quan hệ tốt. Dù là mối quan hệ giữa các đồng nghiệp, hay giữa lãnh đạo và nhân viên, hay giữa công ty và công chúng, báo chí, bạn đều phải chăm sóc và vun đắp, bằng sự tự tin và hòa đồng. Cũng phải học cách lắng nghe và tôn trọng ý kiến của những người từ những nền văn hóa khác nhau.

Mình không nói là người Việt không tự tin và hòa đồng, nhưng có lẽ phần lớn ngại giao tiếp với người nước ngoài, hay là chỉ giao tiếp khi tình huống bắt buộc. Mình cũng không biết. Các bạn nghĩ sao?

Photo by Pragyan Bezbaruah on Pexels.com

Dù sao thì mình nghĩ, nếu như bạn giỏi ngoại ngữ, không ngại giao tiếp với người nước ngoài, dù là giao tiếp với lãnh đạo cấp cao hay là báo chí truyền thông, viết lách tốt, thì đi làm MarCom cũng không khó đâu. 😀

CV của mình như thế nào để xin được việc trong MarCom?

Ngoại ngữ đạt chuẩn

  • Tiếng Anh của mình khá tốt. Mình học tiếng Anh từ bé và thường xuyên đi thi và đoạt giải Tiếng Anh cấp quận và thành phố những năm cấp 2, cấp 3 ở Việt Nam. Hồi mình 17 tuổi, mình đã thi được 113/120 TOEFL ibt (tức là khoảng 8.0 IELTS). Hồi đấy mình đang học ở Ams nên các bạn xung quanh đều giỏi tiếng Anh và xác định đi du học. 😀 Sau này mình cũng đi làm bằng tiếng Anh cả.

Học đúng ngành

  • Mình tốt nghiệp Đại học ngành Journalism and Communications từ trường Anglo-American University (AAU). Nếu các bạn ấn vào link sẽ thấy trang web trường, ở trên cùng vẫn có video phỏng vấn mình về trải nghiệm ở AAU. Hồi đấy mình học hành trâu chó lắm, thức đêm thức hôm học bài các thứ như hồi ôn thi ở Việt Nam vậy. Bây giờ thì đào đâu ra cái nội lực học tập đấy nhỉ huhu. Lí do cày cuốc vất vả như vậy là vì AAU khá đắt so với các trường khác ở Séc (hơn 500 triệu VND cho 3 năm) nhưng hồi đó nó có chính sách miễn học phí cho các bạn GPA 3.9/4.0, tức là straight-A student. Thế là mình bất chấp tất cả để giữ GPA thôi các bạn. Mà AAU cũng kiểm tra nhiều với chấm điểm gắt lắm (hệ thống giáo dục của Mỹ).
  • Hai tuần nữa mình sẽ tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Marketing Communications từ trường University of Finance and Administration. Trường này thì học nhàn hơn AAU rất nhiều. Nhưng nói thật là chất lượng cũng chán hơn. Được cái là rẻ hơn, chỉ dưới 160 triệu cho 2 năm.

Kinh nghiệm liên quan (mặc dù chỉ là part-time/internship)

  • Editor-in-Chief của báo trường (1 năm): có khả năng viết lách và edit, lên chiến lược, quản lý projects
  • Content Specialist at AAU (1,5 năm): kinh nghiệm tuyển sinh, nâng cao nhận thức thương hiệu
  • Marketing at Czech Viet (2 năm): chụp ảnh, quay phim, thiết kế đồ họa, quản lý social media, marketing campaigns
  • HR Intern at SAP (1 năm): tư vấn hướng nghiệp cho nhân viên, tổ chức trainings, events, social media

Cá nhân mình tự đánh giá là với một đứa mới ra trường thì kinh nghiệm thế này cũng là khá tốt. Nhưng, để đặt cái CV này cạnh những người đã có 3-5 năm, thậm chí 5-7 năm kinh nghiệm đi làm full time trong MarCom, thì nó chẳng nhằm nhò gì. Nó cũng bình thường thôi hic. 🙁

Nhưng bạn đừng lo. Đây là lúc bạn phải sử dụng “story-telling” để kể một câu chuyện về hành trình phát triển của bản thân 😀 Dĩ nhiên là ngắn gọn thôi và đừng dramatic quá. Ý tưởng này mình mượn của anh Bùi Cảnh Thái hôm nọ chia sẻ kinh nghiệm thi Management Trainee ở Unilever trong Sài Gòn cho Bão Alumni lol. Thật ra lúc phỏng vấn xin việc, mình chưa gọi tên phương pháp này là “story-telling”, mà mình gọi nó là “keyword matching”.

Mục tiêu của story-telling là để thuyết phục được họ là dù kinh nghiệm của bạn chưa nhiều, nhưng rất chất lượng. Vì bạn đã học được rất nhiều, đạt được rất nhiều, và trưởng thành từ đó rất nhiều.

Photo by Matilda Wormwood on Pexels.com

Ví dụ như trong job description họ liệt kê các key responsibilities là employer branding, internal communication, graphic design, copy writing, etc. Thì bạn phải nhặt nhạnh ra từ trong ký ức những mảnh ghép kinh nghiệm. À, năm 2019 mình lên chiến lược employer branding cho AAU như thế nào, tuyển được bao nhiêu học sinh. Năm 2020 mình làm video rồi thiết kế infographic để củng cố internal communication tại SAP có bao nhiêu người xem. Từ những trải nghiệm đó mình học được gì? Chúng ảnh hưởng như thế nào đến quyết định app của mình?

Kỹ năng story-telling này rất rất quan trọng trong ngành MarCom. Nên vượt qua cái interview này mới là cửa ải đầu tiên thôi. Cố lên!

Lương Communications Consultant khoảng bao nhiêu?

Lương của Communications Consultant thay đổi phụ thuộc vào nhiều yếu tố như industry (e.g. FMCG, IT, Finance), budget, hay quy mô của công ty, yêu cầu công việc, bề dày kinh nghiệm của bạn, nhưng dao động trong khoảng CZK 40,000 – 60,000/tháng. Mức lương như vậy cho một người, mình nghĩ là thừa đủ sống ở Praha. 🙂 Lương trung bình ở Praha rơi vào quãng CZK 42,000 – 46,000/tháng. Nên mình thấy, đối với người mới ra trường, lương như này là cũng là rất tốt rồi. Bạn sẽ còn phát triển nhiều mà. Các bạn có thể tham khảo báo cáo của Hays Czech Republic 2021 về mức lương các ngành nghề nhé.

Photo by Ken Tomita on Pexels.com

Tóm lại

Communications Consultant một nghề rất sôi động, sáng tạo, và thú vị. Mình thấy khá tiếc khi hiện nay vẫn còn ít người Việt theo đuổi con đường này. Nhưng biết đâu trong tương lai sẽ thay đổi? Mình viết blog này chính là để kích thích sự thay đổi đó.

Mình nghĩ là nhiều bạn sẽ giống mình, muốn làm MarCom, nhưng không quen ai trong ngành, không thấy những “tấm gương đi trước” của các anh chị du học sinh, thế là sợ. Không dám app. Rồi có khi app nhưng bị từ chối CV liên tục chẳng hạn, thế là nản. Bỏ cuộc.

Mình muốn nói với các bạn là nếu các bạn thực sự thích ngành này, chưa cần giỏi nhé, vì bạn mới ra trường thì làm sao mà giỏi được, chỉ cần thực sự thích, thì bạn hãy tin vào bản thân và cố gắng hết sức. Director kể với mình là bà ấy và General Manager bị ấn tượng bởi cái “passion” (nhiệt huyết) ở trong mình. Không hẳn là vì mình có kinh nghiệm làm việc gì ghê gớm (có những ứng cử viên khác có nhiều năm kinh nghiệm hơn nhiều), mà vì mình thực sự tâm huyết và tự tin với những ý tưởng mình đưa ra trong bài thuyết trình.

Photo by mentatdgt on Pexels.com

Nếu bạn muốn đi làm bằng tiếng Anh, có một công việc “không ngày nào giống ngày nào”, thỏa sức phát huy khả năng sáng tạo và giao tiếp, thì có thể cân nhắc ngành MarCom nhé. Ôm các bạn thật chặt và chúc các bạn may mắn.

My Sixth Boyfriend is Danish

Labor Day. I think it’s fascinating that my first day as a full-timer is Labor Day. I think it’s representative of my journey for the past 6 years. Just pure labor.

My career path is not a straight line.

2015, I started out as a reporter for a newspaper. Quit. Became the editor-in-chief of another one. 2017, Got an internship. Marketing. Got promoted to content specialist. Quit. Quit both the editor and the content job. 2018, Another internship. Still marketing. Got promoted to head of marketing. Quit. 2020, Another internship. HR. 2021, Quit. 🙂

My CV is decent but I hate that it looks like all I do is jumping jobs. Like I’ve never stayed with a company for over 2 years. What kind of person can’t stick with a job for more than 2 years?

Did I tell you I go insane when I feel like I can’t control the situation?

But then again, for the past 6 years, I have always been a full-time student. I still am. I’ve always put my education first (because I’m a good child who listens to her Vietnamese parents). Plus, Czech schools are way too easy compared to Vietnamese schools so it takes me like a day to finish all assignments and essays for every subject that entire semester. Yes, I’m a proud nerd. I’m also a control freak and an over-achiever with anxiety issues. If you have read any of my blogs, you know I like check lists. Love them. Can’t live without them.

And as a control freak, I’m really struggling right now. For the past 6 years, I’ve got that student visa to rely on. Having a student visa means I could jump jobs. I could work here, intern there, do photography gigs in the evening, tutor kids on the weekends. Like, I could just work for fun. And if I didn’t like the job, or they didn’t need me anymore, I just could just say bye-bye and move on. It wasn’t like my permission to live in the Czech Republic was dependent on my job. But that’s changing now. I’m getting an employment visa.

Don’t get me wrong. I’m excited to be done with school and start working full-time, earning real cash like a real adult, but I’m also terrified of the uncertainty. If there’s one big lesson I learned during my internship at SAP, it is that “the only constant is change.” I know, it doesn’t make any sense. Agree. But hear me out. It’s true. When I started my internship with SAP, I really thought I would fight tooth and nail to stay with the company. I worked hard. I took part in all kinds of networking events there was. I helped out every project I could. I worked so hard, my full-time colleagues were concerned and kept reminding me that I only worked 20 hours per week and should not work overtime.

I was all-in. Like I have always been with any jobs I have had. I always put in 110%. But then the pandemic got very serious, everybody had to work from home, a lot of re-orgs happened, projects got pushed back or cancelled, contracts aren’t extended, the hiring freeze,… just a lot of changes took place. And I nearly went to insanity because nothing was in my control.

What if something like that happens again in this new job? What if they downsize and I get let go? I would have 2 months to look for a new job or I’m out of the country, potentially forever (you know the visa complications between the Czech Republic and Vietnam, right?). And yeah, probably that won’t happen because I’m talented and got connections. But still, that’s a lot of risks.

Let me tell you about my dating experience, career-wise.

I treat my career with the same attitude I have for my relationship. I’m committed. When I’m in, I’m staying. We’re going to work through our differences. We’re going to fight for us. We’re going to grow and grow old together. I really thought SAP was Mr. Right. And I was really looking forward to our lifelong journey ahead. Well, it didn’t happen. Because I just quit SAP.

And with every job exit, I feel the same pain I feel when I get out of a relationship. Well, I haven’t been through that many relationships, but, that’s the point, I’ve been with the same guy for the past 5 years, but changed 5 companies in the same time. Why can’t my career path be as stable as my relationship? I’m a loving partner. I care. I like…yeah, see, this is tricky because I didn’t always like the company I worked for. I also, sometimes, actually most of the time, didn’t like what I was working on. I often felt underappreciated and/or overqualified for the tasks assigned. And usually when I had learned more about the company and got to know its dark side, I changed my mind about us. And I thought continuing such relationship would be unhealthy and so I left.

But that does not mean I stop loving the company immediately. I’ve dedicated a part of my youth with this company. It taught me so many things about this industry, about this role, about me. We didn’t always get along. We disagree on things. There are miscommunication and misunderstandings and mistakes. But we’re all humans, yeah? We’re allowed to make mistakes. And we have had great moments, too. Cool projects. Big milestones. Free merchandise.

All I want to say is that I’m grieving. I’m grieving over my 10-month relationship with SAP. But also over all my really really sad relationships with other companies as well. We always ended things on good terms, but that’s why it’s so sad. Because even if it was a semi-toxic relationship, it was a relationship and I was committed. 110%. Always.

I think though, is that, similar to a relationship, the reason why I couldn’t keep a job for long was because I underrated and undersold myself. Every single time. I chose a job that was safe. And it made sense at the time, right? I was a young student, just moved to a new country, barely spoke a word of Czech, had no work experience but a lot of insecurities. It made sense that I would get just the most basic mundane underpaid internships, right? Yeah, well, similar to a relationship, in order to keep me engaged and passionate, the job has to offer me new things to learn, challenge me, help me grow, inspire me, show me love and appreciation, etc. And if it couldn’t do so, well, somebody had to go.

And by now you should know that this blog is not about my actual dating life.

Anyway, let’s talk about boys.

I talk to my Mom about my job more than I talk about my boyfriend. And she always has opinions about them. About my companies, not my boyfriend. She thinks my boyfriend might be an alien in his previous life, but that info doesn’t help. She really likes SAP. And she really wanted us to stay together. She thinks this German guy is very organized, very professional. He cares about me and he is nice. It’s just that he only wants a 6 month relationship? Like, every 6 month we need to talk and he gets to decide if he wants to continue to date me or not. Also, he doesn’t want to put a label on it, you know? Like keep it non-headcount relevant, just casual contractor. Also, we’ve never seen each other in real life because of the quarantine, just a lot of emails and video calls?

Oh, before the German guy, I was dating a Vietnamese-Czech guy for like 2-3 years. We weren’t serious at the beginning, but then we really hit it off after I found out that we were both into video production and content marketing and social media and photography and event planning, just everything media related. It was just super cool. We were just the perfect match. Though our relationship was not always healthy and balanced? I was often stressed, tired, overworked, bothered by texts and calls 24/7, felt guilty for not doing more when I was literally doing everything. But he also took me see places I’ve never been, introduced me to so many successful and inspiring people, and gave me the ultimate creative freedom to do and be whatever I ever wanted. But then Covid happened. He lost his job and also sense of direction? I was really hurt after our breakup. It was tough. Because I really loved him. I think I still do.

I guess I think about my job also more than I think about my boyfriend. I’m also constantly stressed about work, but rarely have issues with my relationship. Sometimes I feel bad for my boyfriend because work always gets prioritized. I don’t know. I just always think you can’t control love, but you can control work, right? Because it’s your work, right? You create the plans, you run the processes, you make the drafts, you pitch the ideas, like, it’s all on you, right? Wrong. It’s not on you. It’s on the team, it’s on the board, the stock market, the pandemic, the weather forecasts, anything but you. So, basically, you can’t control love or work.

And so, meet my Danish boyfriend.

I think I was most serious about my two recent jobs, the German guy and the Vietnamese-Czech guy, and that’s why it hurt so much leaving them. That’s why this time, I’m doing long-term.

I’ve signed an unlimited contract to work as a Communications Consultant at NNIT, a Danish IT company based in Prague and my job starts, today. Labor Day. Yes, I’m ready for yet, another relationship. My sixth boyfriend is a Danish guy because I’m international like that. And we’ll see. First impression: He’s a bit out of my league, a few years older than me, I’m more used to dating younger guys or at least same age, but this guy is definitely older. He’s more mature than I am. But we agree to take it slow and he will help me learn and grow. I like that. Also, the benefits are very attractive. And, he lives next door to my ex SAP. Show-off much?

Also, we had only dated for like a week before he offered a long-term relationship? We met twice. Each time for an hour. Online. Video calls. But it was clear that he was very interested from the get-go. He made a very swift and firm decision. And I just can’t say no. We’ll be doing internal communication, event planning, employer branding, social media, video production, graphic design, content creation, etc. everything I’ve ever wanted to do and more.

We’re seeing each other on Monday. It’s going to be the first time we meet as an official couple. Very excited.

Đừng ấy thế mà tự ái

Mình literally vừa phải dùng google translate để dịch “don’t take it personally” sang tiếng Việt, mà nó dám dịch là “đừng lấy nó làm của riêng chứ” xong lại còn tích verified chứ wtf.

Anyway, mình nghĩ dịch ra là “đừng ấy thế mà tự ái” sẽ là gần nghĩa nhất, mặc dù nghe nó quê vl. Từ điển Soha giải thích “tự ái” là động từ ” do quá nghĩ đến mình mà sinh ra giận dỗi, khó chịu, khi cảm thấy bị đánh giá thấp hoặc bị coi thường. Ví dụ: lòng tự ái bị tổn thương, tính hay tự ái, tự ái vặt.

Lí do mình tự dưng lôi tự ái ra nói là vì mình rất hay tự ái.

Theo kiểu, khi mình làm một việc gì đấy, mình thường đầu tư rất nhiều tình cảm vào nó. Mình hay gọi những project của mình là những “đứa con tinh thần” vì mình đọc được ở đâu là các nghệ sĩ hay gọi tác phẩm của mình là vậy. Và mình thấy rất nghệ sĩ khi sáng tác. Nhưng những project của mình không nhất thiết phải dính dáng đến nghệ thuật để khiến mình yêu thương chúng đến mất ngủ. Nó có thể là một bài blog, một bài kiểm tra, luận văn, một buổi họp, thuyết trình, nấu ăn, v..v. Mình không nghĩ bản thân là một perfectionist, nhưng dis mình vừa mới google “how to know if you are a perfectionist”, và chắc là mình cũng hơi hơi perfectionist một tí. Tí ti thôi. Không đáng kể…

Ý mình là mình rất yêu những sản phẩm mình làm ra. Và ám ảnh với thành quả cá nhân. Mình nghĩ phần lớn blogger hay vlogger đều vậy: Chia sẻ trải nghiệm cá nhân để thỏa mãn cái tôi. Nhưng đằng sau những bài blog dài dằng dặc với rất nhiều ảnh minh họa và tiêu đề lớn nhỏ, gạch đầu dòng các thứ…là một tâm hồn mong manh, dễ bị tổn thương, dễ tự ti, dễ tự ái. Chính là mình.

Mình viết rất ít, mặc dù mình rất thích viết. Mình vẽ cũng rất ít, mặc dù mình cũng rất thích vẽ. Nhưng mình rất sợ, rất rất rất sợ, bình luận của thiên hạ. Sợ mọi người cười, hoặc là chê, eo, viết thế cũng đòi viết. Mình rất tự ái khi bị ai đó chê. Và mình buồn, buồn vì một comment tệ, rất lâu.

Hồi mình sang Đan Mạch chơi, ở với một gia đình Đan Mạch một tuần. Họ cho mình ở nhờ, còn nấu cơm cho mình ăn, rồi mua vé phương tiện đi lại cho mình vì biết là giá cả ở Đan Mạch rất đắt so với ở Séc. Nhưng mình bất cẩn đánh rơi vé tàu trên xe bus. Khi về nhà, mình kể lại cho họ. Ông bố nhà đó độp một câu, “well that’s stupid.” Mình đứng hình luôn, chả biết đáp gì. Thấy mình sững sờ, ổng mới giải thích, “I meant what you did was stupid. I’m not saying you’re stupid. Those are two different things.” Lúc đó mình vẫn sốc và tự hỏi hai khái niệm ấy thì khác gì nhau. Nhưng sau này mình đoán là ổng cũng có lý. Những lời “chỉ trích” — đừng ấy thế mà tự ái.

Anyway, lý do mình tự dưng muốn thú nhận với các bạn là mình bị bệnh hay tự ái như thế là vì, mình đang viết luận văn thạc sĩ. Và mình…mình đã đầu tư rất nhiều chất xám và tình cảm vào nó. Và 3 tháng trước mình đã chắc như đinh đóng cột là nó xong 80-90% rồi. Thì sau 1 tháng holidays nghỉ ngơi, mình đọc lại nó, và mình thề là nó, nó như c ý các bạn ạ.

Mình chưa bao giờ cảm thấy, kiểu, bức xúc với chính bản thân của quá khứ đến như vậy =))))))) Cứ vừa đọc vừa chửi đứa nào viết ngu v. Ngu chết mẹ mất. Phải cắt hết cái đoạn của nợ này đi thôi, ý chính của nó là gì vậy?? Tại sao đang nói cái này lại nhảy sang cái kia. Ôi giời ơi, sao lại nói về cái này ở đây. Liên quan???

Nhưng điều khó hiểu nhất là supervisor của mình còn đọc hết cả cái đống đấy rồi và bình luận rất tốt? Thậm chí mình còn đưa cho đồng nghiệp proofread. Cũng bình luận tốt. Chỉ có mình bây giờ là bất bình hơn cả.

Anyway là đấy là thứ 5 ngày trước. Từ hôm đấy đến hôm nay, mình vẫn chưa dám đọc lại luận văn để sửa. Mình có cảm giác mình đẻ ra một con quái thai khổng lồ một mắt hay nửa người nửa lợn ý. Kiểu cái tôi của mình quá lớn để mình nhìn thẳng vào nó và chấp nhận ok tôi đã tạo ra nó và bây giờ tôi phải sửa chữa nó. Ok ok mình biết là nghe so sánh như thế cũng hơi quá. Nhưng mà đây không phải lần đầu tiên mình nghiêm trọng hóa vấn đề và trở nên ám ảnh với sự hoàn hảo đến mức rối tung lên, không biết bắt đầu từ đâu.

Anyway, chốt lại vấn đề là mình chỉ muốn… chúc các bạn Tân Sửu 2021: Please don’t take it personally. Đừng ấy thế mà tự ái.

Nếu đang follow blog này, khả năng cao là các bạn cũng thích viết, thích sáng tạo và yêu những sản phẩm của mình. Yêu thương và tự hào về những thành quả của mình không có gì sai. Chỉ đừng ám ảnh, nâng niu nó quá, sẽ khó chấp nhận chỉ trích. Đến cuối ngày, nó cũng chỉ là một sản phẩm thôi. Nó không đại diện cho bạn. Nó cũng không thể đại diện cho bạn. Bạn đại diện cho bạn. Thế thôi.

Nếu sản phẩm ấy có không hoàn hảo, có sai sót, có xấu xí, có cần sửa chữa thì sửa chữa. So be it! Nhưng đừng cảm thấy bị xúc phạm cá nhân. Nếu có ai phản ứng gì không-tích-cực, hoặc là không ai phản ứng gì cả (ví dụ như một cái post FB trôi tuột không chút tương tác) thì cũng đừng cảm thấy như ai đó đã làm tổn thương nhân phẩm, cái tôi, hay tấn công những giá trị cốt lõi của bạn. Nope. Don’t take it personally.

Đừng ấy thế mà tự ái.

P/s: Cái quyển bestseller “The Art of Not Giving a Fuck” tóm lại cũng là chỉ ra, đời ngắn lắm, chọn cái gì quan trọng mà để tâm. Đừng có cái gì cũng suy suy nghĩ nghĩ. Đến lúc chết rồi, mấy cái đấy có quan trọng không?

Tại sao mình (vẫn) học tiếng Trung?

*Disclaimer: Mình học tiếng Trung vì sở thích cá nhân nên nếu bạn cần đọc blog về luyện thi tiếng Trung để du học, đi làm, v.v. thì đây không phải blog dành cho bạn vì mình không có lời khuyên nào cả.

9 rưỡi tối vẫn lọ mọ ngồi tra từ và luyện đọc. Bằng một cách thần kỳ nào đó, sau 8 năm trời ì ạch học tiếng Trung, lê lết từ lớp này sang lớp khác, thầy này qua thầy khác, mình đã học đến gần hết Giáo trình Hán ngữ quyển 6 =))))) Nghĩa là có thể thi HSK 6 được rồi!

HSK là bài kiểm tra trình độ tiếng Trung, giống như kiểm tra trình độ tiếng Anh bằng IELTS vậy, qua được cấp 6 là như kiểu 8.0 IELTS ý =)))))

Điều buồn cười nhất là đáng ra mình phải ở trình độ này khi thi Quốc gia tiếng Trung 6 năm trước mới phải. Thậm chí đến giờ có khi vẫn chưa đủ trình độ đi thi, thế mà hồi đấy trình độ HSK 4 đã liều mình tranh giải =))))) Nhiệt huyết của tuổi trẻ chưa bao giờ làm ta thất vọng!

Dù sao thì mình cũng đã học tiếng Trung được lâu vl =)))) và cũng tự hào là dù du học, bận việc này việc nọ, vẫn có thể dành thời gian cho một lớp học online chiều chủ nhật. Ai quan tâm thì có thể liên hệ chị An, cô giáo tiếng Trung của mình nhé. Với tư cách một người từng là thành viên đội tuyển Quốc gia môn tiếng Trung, đã từng học qua ít nhất là 6 giáo viên dạy giỏi môn tiếng Trung, mình khẳng định chị An là người mình thấy dạy hay nhất, dạy có tâm nhất, và dạy sát với thực tế cuộc sống Trung Quốc hiện đại nhất.

Học tiếng Trung để làm gì?

Câu hỏi đầu tiên các bạn đang nghĩ đến là mình học tiếng Trung để làm gì vậy? Có phải để đi làm phiên dịch, du học hay là lấy chồng Tàu không? =)))))) Thật ra nếu được vậy thì cũng tốt, nhưng mình không đặt nặng việc học tiếng Trung đến thế.

Mình học tiếng Trung có 3 mục đích:

  1. Để hiểu thêm về tiếng Việt và văn hóa, truyền thống Việt Nam
  2. Để rèn luyện trí tưởng tượng và trí nhớ
  3. Cho vui =)))))) Niềm vui có thể đến từ việc tiêu thụ các sản phẩm văn hóa hiện đại như phim ảnh, âm nhạc, truyện tranh, games, mua sắm online =))) cũng có thể là từ ngồi chém gió 5 tiếng với đứa bạn Đài Loan, giúp một người du khách Trung Quốc tìm đường ở Praha, order đồ ăn ở một nhà hàng, những niềm vui nho nhỏ như vậy =))))

Tại sao mình vẫn học tiếng Trung sau khi du học Séc?

Thật ra năm đầu sang Séc mình đã bỏ học tiếng Trung.

Mình thấy không cần thiết. Mình học bằng tiếng Anh và giao tiếp bằng tiếng Séc. Và ở Séc không có nhiều người Trung đến thế. Nếu có thì chủ yếu là du khách. Không có động lực học, không có môi trường giao tiếp, bận thích nghi với cuộc sống mới ở một quốc gia lạ, mình không học tiếng Trung nữa.

Thật ra bây giờ nghĩ là thì còn một yếu tố then chốt nữa.

Trước khi mình du học, mình một năm trời ôn thi Quốc gia môn tiếng Trung, và không đoạt giải. Năm cuối cấp 3 mình gần như dẹp bỏ tất cả các môn học khác, chỉ dồn sức tập trung vào học tiếng Trung. Giam mình trong cái phòng đội tuyển bé tí xíu trên tầng 4 trường Ams. Học ngày học đêm. Học hết sách này đến sách khác. Luyện đề đến thuộc lòng, luyện nói đến khản cổ.

Hôm thi, mọi thứ diễn ra thật suôn sẻ. Khoảnh khắc nộp bài, mình đã thật sự hạnh phúc. Mình đã rất tự hào vì mình cảm thấy mình đã làm hết hết hết sức và không còn gì để nuối tiếc nữa. Chính vì cảm giác tự hào mãn nguyện ấy mà khi trường thông báo danh sách giải, và không hề có tên mình, mình hoàn toàn suy sụp.

Điều làm mình tan nát hơn nữa là Linh Phạm lúc nào cũng nói nó chẳng học gì, chỉ ngồi xem Youtube game show truyền hình Trung Quốc, lại nhẹ nhàng giành được giải Ba cấp quốc gia môn tiếng Trung. Mình học hộc máu ra cũng không bao giờ bằng được nó.

Mãi sau này, khi mình có một người bạn cùng phòng Bắc Kinh và hai đứa bắt đầu nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung, cảm thấy rất hợp, rất vui. Mình mới dần dần tự tin trở lại. Rồi mình quen thêm nhiều người bạn khác. Nói được nhiều chủ đề hơn, hiểu được nhau sâu sắc hơn, bắt đầu “cảm” được ngôn ngữ ấy, bắt đầu thoải mái.

Mình và JingYue đi du lịch vòng quanh Châu Âu =))))

Mình cũng không thích khoe là biết tiếng Trung vì đa phần người Việt không ưa người Trung Quốc, thậm chí khinh ghét ra mặt, chửi rủa không ra gì. Mình không muốn nói chuyện chính trị. Mình đơn giản nhìn thấy nhiều khía cạnh đời sống xã hội, văn hóa, truyền thống, kinh tế, v.v. của Việt Nam chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ Trung Quốc. Để hiểu được Việt Nam, thì phải hiểu được Trung Quốc trước. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

Mình xin học chị An chắc là 3 năm trước.

Khi mình quay trở lại học tiếng Trung, cảm thấy kỉ niệm ùa về. Những ngày tháng đội tuyển. Những đề thi. Những bài giảng. Có một cảm giác hoài niệm rất ngọt ngào, không hề cay đắng như lúc trượt thi quốc gia =))))) Chị An dạy học rất vui. Lúc nào cũng bị quá giờ học vì mấy chị em buôn chuyện kinh quá =))) Chị chủ yếu nhấn mạnh vào khẩu ngữ, giao tiếp trong môi trường làm việc hiện đại, đời sống hàng ngày. Khiến mình cảm thấy việc học rất nhẹ nhàng, tự nhiên và bình yên đến lạ.

Mãi đến lúc này mình mới nhận ra việc học không nhất thiết phải kết thúc bằng một kì thi.

Nghe hơi hài nhưng đó là lần đầu tiên trong đời, mình tự xin học, tự đóng tiền học và tự quyết định mục tiêu học tập của mình. Và nó thật là đã. Không có áp lực thi cử gì cả. Không ai đặt chỉ tiêu 10 đề/tuần, 20 trang/tối, 50 chữ/ngày. Không có HSK 5 6 gì cả.

Lần đầu tiên trong đời mình học để có thêm tri thức, không phải để đi thi.

Sau đó một hôm mình về Việt Nam chơi. Bố nhắc nhẹ về việc học tiếng Séc =)))))) Ôi mình ghét bố nhất là khi cứ hơi tí lại hỏi “Học tiếng Séc đến đâu rồi?” làm mình cáu vì mình học kém vl =)))))))) Nhưng sau đó bố nhẹ nhàng tiếp, “Vì con có năng khiếu học ngoại ngữ. Nên sẽ không khó đâu. Học được ý mà.” Và mình nhận ra là kể cả mình có trượt 500 kỳ thi học sinh giỏi, thì trong mắt bố, người mà chỉ biết mỗi tiếng Việt, mình vẫn giỏi ngoại ngữ vl =))))) Anh, Trung, Séc cái gì cũng biết. Mình nhớ câu đó mãi. Nó làm mình tự tin hơn rất nhiều. Khi mắc lỗi cũng không mất tự tin.

Từ đó, mình cố gắng kiềm chế kỳ vọng để giảm tải áp lực cho bản thân khi học ngoại ngữ

Mình đặt mục tiêu học tiếng Trung, hay kể cả tiếng Séc của mình thiên về trị liệu tâm thần (nghe như là mình bị điên, nhưng thật ra là mình rất điên) hơn là nâng cao kỹ năng. Nghĩa là vượt qua nỗi sợ giao tiếp, nỗi sợ sai lầm, sợ thất bại, sợ mất mặt, sợ bị chê cười.

Hôm trước chị An đăng post quảng cáo lớp tiếng Trung, có chị vào comment xin cho con học, nhưng sau đó lại trích lời con nói là tiếng Trung khó lắm, càng học càng không hiểu gì. Thật ra tiếng nào chả thế =))))))) Môn nào chả thế =))))) Lúc mới học thì dễ dễ, có khi nhiều thứ chúng ta còn biết rồi vì tiếng Việt có từ Hán Việt rất gần với tiếng Trung, xong có nhiều người còn biết mấy bộ thủy, mộc, thổ, nhân, nữ, vì xem bói hoặc phong thủy chẳng hạn. Thấy bản thân siêu phàm =))))) Sau đó thì bắt đầu khó hơn, và… chán hơn… vì chúng ta lại phải học tên vật dụng hàng ngày trong một ngôn ngữ mới. Đây là giai đoạn chán nhất đối với người lớn khi học tiếng. Vì bạn thấy mình như biến trở lại thành một đứa trẻ. Học nói lại từ đầu. Có thể nói là rất ức chế, rất muốn bỏ học. Trên thực tế, rất nhiều người bỏ học tiếng ở giai đoạn này. Nhất là nếu giáo viên dạy chán, và cả ngày chỉ có điểm danh, đây là cái gì, đây là quả chuối. Sau khi học xong quả chuối, bạn sẽ có đủ vốn từ để giao tiếp cơ bản. Nhưng ngữ pháp của bạn lại tồi vl. Thế là bạn chỉ nói được những câu rất đơn giản, ngô nghê, ngớ ngẩn mà vẫn sai ngữ pháp. Và lúc này thì bạn gần cạn kiên nhẫn rồi. Bạn cảm thấy xấu hổ và thất vọng. Thấy trình độ tiến triển rất chậm. Học từ mới không vào nữa. Mỗi lần nói đều rất căng thẳng. Một lần nữa bạn lại muốn bỏ cuộc =)))))

Thật ra học cái gì cũng vậy. Nhất là khi chúng ta đã trưởng thành, thường khi tiếp xúc với bất kỳ chủ đề gì, chúng ta đều cũng biết cơ bản rồi. Và vì vậy, bước đầu không quá khó. Và vì vậy bạn có thể học rất vào, học rất hăng hái. Nhưng càng học thì càng khó (dĩ nhiên!). Và thế là bạn cực kỳ dễ nản. Khi người ta nói “càng lớn càng khó học cái mới” không phải là khi trưởng thành thì não bộ không tiếp thu được kiến thức mới nữa, mà là khi trưởng thành, chúng ta không dễ chấp nhận sai lầm nữa. Chúng ta sợ bị người khác chê cười, sợ bị mất mặt, sợ kém người trẻ hơn, v.v.

Mẹ mình 50 tuổi bắt đầu đi học thạc sĩ. Bà mình 80 tuổi bắt đầu dùng Facebook. Bạn mình 35 tuổi học lại đại học. Chúng ta đều có thể học thêm nhiều nhiều thứ mới. Quan trọng là chúng ta phải thực sự muốn.

2020: Mình rất tự hào về bản thân

2020 đúng là một năm hl.

Mình bỏ việc cũ, bắt đầu việc mới

Nói thật là thỉnh thoảng mình vẫn nhớ công việc cũ. Nhưng mình tự hào vì đã dám bước tiếp, dám dấn thân vào một ngành nghề mới (HR) và học lại từ đầu. Mình cũng đấu tranh để thể hiện khả năng, để giữ hợp đồng (và đã thắng!). Mình cũng có một cuộc sống healthy and balanced hơn trước. Không phải làm việc muộn và không phải làm 1 tỉ việc không có trong thoả thuận ban đầu mà lại không nhận được bất kì training nào. Nhưng mình vẫn rất nhớ anh Tùng, anh Đức, chị Diệp và Thái. Làm việc với mọi người thì vui thật, nhưng thiếu chuyên nghiệp dã man.

Bọn mình vẫn ổn

Đầu năm nay mình với Petr trục trặc. Chúng mình không “cãi nhau” vì chúng mình không nói gì với nhau cả =)))). Petr stressed vì bế tắc công việc (và định hướng tương lai) quá chả nói được gì. Cả ngày đờ đẫn như một cái xác không hồn. Mình chán qua bỏ về Việt Nam một mình ăn Tết =)))))) Vì khi người yêu buồn và cần không gian riêng thì bạn nên đi quẩy một mình để tự mua vui cho bản thân. Về đến nhà thì bố lôi mình ra “nói chuyện” về trách nhiệm gia đình và hi sinh cái tôi cá nhân vì lợi ích tập thể. Nên mình quay lại Séc với tâm thế hoà giải =)))) Vừa quay lại thì Covid ập tới Séc. Từ đó (tháng 2) đến nay (tháng 12) cả hai đứa đều làm việc tại nhà. Nghĩa là 24/7 chúng mình bên cạnh nhau. Các bạn tưởng tượng một mối quan hệ vừa làm lành thì lập tức bị “thử thách” 10 tháng liên tục nhốt ở nhà với nhau thì sẽ như thế nào?

Thậm chí có lúc mình còn lên mạng tìm khách sạn để “bỏ trốn” một đêm, thế mà không đâu mở cửa =))) Thế mà chúng mình cũng hoà thuận phết. Mình cũng phải công nhận phần nhiều là vì Petr là người rất bình tĩnh, lí trí và rất tôn trọng mình nên chúng mình chưa bao giờ to tiếng với nhau. Mình rất mừng là trong khoảng thời gian khó khăn thế này có một người thấu hiểu và có trách nhiệm như thế ở bên cạnh hỗ trợ. Chứ nói thật là mình thấy nhiều gia đình nát bét vì ở nhà liên miên rồi ý.

Mình cắt giảm mạng xã hội

Ôi mình nghiện mạng xã hội ý. Mà nó làm mình stress kinh khủng. Vì mọi người cứ sinh nhật xong cưới chồng, đẻ con, mua quần mua áo, các thứ làm mình FOMO thật sự. Xong mình xem Netflix’s show “The Social Dilemma“. Thế là mình tự kỉ luật bản thân không dùng mạng xã hội trên điện thoại. Nghĩa là để tránh lướt Facebook trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy. Và khi đi ỉa. Mình chỉ dùng nó khi dùng máy bàn. Chủ yếu là để nhắn tin, chúc mừng sinh nhật và video call với mẹ. Mình sẽ cố gắng tiếp tục như thế.

Mình dành rất rất rất nhiều thời gian để lắng nghe bản thân

2020 thực sự là một năm mình dừng nói, và bắt đầu lắng nghe. Và người đầu tiên mình phải lắng nghe là bản thân. Mình viết rất nhiều, không chỉ là blogs, mà cả nhật kí, planner, journal. Viết cho bản thân. Viết để ghi nhớ một dấu mốc, một sự kiện, một cảm giác. Đây là một điều đơn giản mà mình chưa làm bao giờ. Nhưng năm nay thì quá ư là nhiều thời gian dành cho bản thân trong khi cách li với xã hội. Mình tránh gossip, tránh quan tâm chuyện người khác, tránh để những lời bình luận này nọ làm ảnh hưởng tới tâm trạng. Đây là cả một quá trình để tập trung vào phát triển bản thân theo nhu cầu và khả năng của bản thân, chứ không phải theo kỳ vọng và ước muốn của người khác. Mình thấy cuộc sống hiện nay thoải mái hơn rất nhiều.

Kết 2020

Mình chúc Châu của 2021 vẫn tiếp tục viết. Viết cho bản thân. Viết tự do và hoang dại. Sống dũng cảm. Đấu tranh để thể hiện bản thân vì mày rất giỏi và xứng đáng. Yêu hết mình. Quan tâm tới sức khoẻ bản thân hơn. Ăn uống lành mạnh hơn với tập thể dục chăm hơn tí. Nuôi tóc dài ra. Ngủ sớm. Plan và follow plan. ASMR. Duolingo mỗi ngày. Tiếp tục học tiếng Séc và tiếng Trung. Du lịch (nếu có thể). Đừng quên, life goal của chúng ta là “sống hết mình” nhưng tao thích nói là “chết thanh thản” hơn, kiểu nó edgy =))))))) Also, tao nghĩ mày rất cool và nếu tao gặp mày ngoài phố, tao sẽ muốn làm bạn với mày. Yêu mày.

Du học sinh về hay ở?

Từ trước khi sang Séc du học, thậm chí là khi gia đình mình còn chưa chắc có cho mình đi không, đã rất nhiều người lớn hỏi mình học xong có về nước không. Thậm chí còn hỏi sau này có đón bố mẹ sang không. Người Việt luôn lo xa như thế. Họ lo về những điều có thể xảy ra, đáng ra nên xảy ra, nhỡ hoặc lỡ xảy ra và bỏ qua hoàn toàn những điều đang xảy ra lúc bấy giờ. Hồi trước nghèo khổ thì mình hiểu vì sao các gia đình phải nhìn xa trông rộng, xem mấy đời nữa gia cảnh có khá lên nổi không. Nhưng bây giờ nhiều nhà có điều kiện vẫn sợ con mình làm rớt địa vị xã hội hay thế nào mà vẫn lo xa.

Hỏi “quan tâm” nhưng thật ra không quan tâm

Gần đây rất nhiều bạn bè hỏi định về Việt Nam hay ở lại Séc. Làm mình nhớ lại những năm mới sang, các cô dì chú bác rất hay hỏi “quan tâm” vậy. Như thể mình có thể kiểm soát 100% quyết định về hay ở, và như thể quyết định ấy là mãi mãi, chắc như đinh đóng cột và không bao giờ rút lại được nữa. Trước giờ mình cứ nghĩ chỉ người già mới hay hỏi ngu vậy. Hóa ra lũ bạn của mình cũng không khôn lắm.

Mình nghĩ về hay ở là một quyết định riêng tư của mỗi người. Một vấn đề rất nhạy cảm.

Thí dụ, mùa dịch này một loạt người quen của mình thất nghiệp, nghĩa là không được gia hạn visa, nghĩa là bai bai về nước. Họ có chọn về nước không? Không. Họ có phải về không? Có chứ, không nó gô cổ tống giam tội nhập cư bất hợp pháp à. Họ làm gì có lựa chọn?

Cũng có người gia cảnh khốn khó, vay mượn khắp nơi để tìm đường ra nước ngoài, bất chấp làm đủ ngành nghề, làm việc đến kiệt quệ để kiếm visa ở lại. Họ có chọn ở lại không? Không. Họ có phải ở lại không? Có chứ, không thì về quê cạp đất mà ăn à.

Bạn chẳng bao giờ biết được hết hoàn cảnh của một người để hiểu quyết định về hay ở của họ. Nhất là nhiều khi những quyết định ấy khiến họ cũng rất khổ tâm. Họ cũng đã phải dằn vặt, suy nghĩ rất nhiều. Đó là những quyết định khó khăn nhưng bạn hỏi như kiểu “cho vui” vì “quan tâm” vậy. Trong khi câu hỏi ngớ ngẩn của họ làm họ tự dưng suy nghĩ và phiền lòng, thì bạn lại tiếp tục bình phẩm.

Quan điểm thay đổi theo thời gian

Câu mình ghét nhất sau câu “cháu/em/chị/mày định ở lại đấy hay về Việt Nam?” là “tại sao không (insert cái còn lại vào đây)?” và kéo theo một lô một lốc các luận chứng, luận cứ để chứng minh quan điểm. Ủa sao chế hỏi tui xong chế tự đi trả lời hay vậy? Chương trình tâm sự đêm khuya hay gì? Muốn hỏi về quan điểm của người khác. Xong người ta vừa nói A. Thì lập tức “SAO MÀY KHÔNG CHỌN B??? B VỪA TỐT, VỪA CỰC TỐT, VỪA QUÁ TỐT, VỪA KHÔNG CÓ ĐIỂM XẤU. TẠI SAO KHÔNG CHỌN B???” Có nghe không đây hay là cái tôi to quá để ngậm mồm vào nào.

Hồi mới sang Séc, mình từng viết một bài “Không về Việt Nam” đăng lên blog xong share lên Facebook. Ôi giồi ôi, ông bà chú bác vào còm men như live stream bán hàng nhái. Ai cũng bảo mình quá gay gắt, còn trẻ và nông nổi các thứ. Đúng. Nhưng đấy, câu trả lời của tôi dành cho các vị đấy. Thực ra hồi đấy mình viết cũng là để gây chú ý là chính, chứ mình cũng không ghét Việt Nam đến thế. Mình đẻ ra ở đấy mà. Nhưng mình chán phải trả lời câu về hay ở quá, nên viết đại một bài chửi đổng như thế để mọi người bớt lời đi.

Hiện tại, mình lại càng cởi mở về chuyện về Việt Nam. Mình trước nay đều vừa yêu, vừa ghét Việt Nam (cụ thể hơn là Hà Nội tại mình sống mỗi ở đấy). Mình rất yêu đồ ăn Việt, yêu phố phường, yêu tiếng Việt (má không thấy tôi viết blog toàn tiếng Việt sao), yêu gia đình mình (họ hàng thì cần cân nhắc). Nên nếu quay về Hà Nội thì mình vẫn sẽ rất vui. Nhưng, mình cũng ghét kẹt xe, ghét trời nóng, ghét bụi đường, ghét còi xe, ghét người ta bình luận chuyện đời riêng tư của nhau như truyền hình thực tế hay gì. Nếu không về Việt Nam để tránh được mấy cái của nợ đấy thì mình cũng vui.

Thôi đừng nói chuyện xa xôi, xử lý mấy vấn đề trước mắt đi đã

Mình không lên kế hoạch 2-5-10 năm gì cho bản thân cả vì nó không thực tế (giơ ngón giữa với tất cả các đầu sách làm giàu). Chỉ lên kế hoạch 1 năm một, thí dụ kế hoạch hiện tại là cố học cho ngoan để tốt nghiệp đúng hạn và xin được việc.

Nói thật là sống ở đâu cũng được miễn là vui, khỏe, có ích (shout-out to chương trình vui-khỏe-có ích). Đây, mình quay lại vấn đề mình nêu ra ở đầu bài: Tập trung vào hiện tại, thay vì viễn tưởng tới tương lai, giả thuyết, mệnh đề if-then.

Nếu bạn làm hết sức, 200% tâm huyết với những gì bạn có trước mắt, đời sẽ đưa bạn đến từ cơ hội này đến cơ hội khác. Kể cả một số cơ hội hơi hãm l, mình thề nó sẽ dẫn bạn đến cơ hội tiếp theo, cái sau đỡ hl hơn cái trước một chút. Và thế là được rồi. Không cần phải lên kế hoạch 5 năm mua xe, 10 năm mua nhà, 15 năm lên làm giám đốc. Chính mấy cái sách làm giàu khuyên người ta như thế mới dẫn tới tỉ lệ tự sát vượt mức báo động ở mấy nước phát triển đấy. Vì người ta cứ ép nhau phải tham vọng, phải giàu có, phải thành đạt, phải lên ông nọ bà kia. Đến lúc không được thì thi nhau nhảy lầu. Thật ra ai mà chẳng chết. Nhưng ít ra, lúc sống vui vẻ thì lúc làm ma nó đỡ ức.

Ở rồi về, về rồi đi, đi rồi đến, sao phải rén?

Càng lớn, bạn sẽ càng thấy dịch chuyển đơn giản. Khi bạn có trình độ, có ngoại ngữ, có kinh nghiệm làm việc, có mối quan hệ ở khắp nơi trên thế giới thì việc dịch chuyển không còn khó. Bạn muốn đi, bạn sẽ tìm được đường đi. Bạn muốn về, bạn lại mò về. Không có gì và không có ai có thể ngăn bước chân của bạn. Bạn muốn đi ngắn hạn, dài hạn, đi gần, đi xa, đi một mình, đi gia đình, có rất nhiều cách, có rất nhiều cơ hội. Cơ hội sẽ đến. Khi cơ hội đến, bạn cứ mạnh dạn chọn. Chọn gì cũng đúng. Vì nó sẽ đưa bạn đến lựa chọn tiếp theo. Và cứ thế, ta sống một đời can đảm, tự tin, không nuối tiếc (và mặc kệ bọn haters).

Áp lực trường chuyên lớp chọn đã ảnh hưởng tới tâm lý của mình như thế nào?

Dạo trước mình xem được một series phim gia đình xoay quanh 3 gia đình có con đi thi đại học ở Trung Quốc, tên là “Tiểu Hoan Hỉ”. Thi đại học ở Trung Quốc, cũng giống như thi đại học Việt Nam, hay nhiều nước Châu Á khác, rất khốc liệt. Tỉ lệ chọi ở các trường đầu bảng là một trên mấy trăm. Tuy nhiên, khác với Việt Nam một chút, thi đỗ trường top ở Trung Quốc được ví như một tấm vé đổi đời, vì sau này tốt nghiệp có bằng cấp đẹp, dễ gây ấn tượng với nhà tuyển dụng, quan trọng nhất là từ đây sẽ xây dựng được nhiều mối quan hệ xã hội vô cùng cần thiết để thăng tiến sự nghiệp trong xã hội Trung Quốc.

Mình rất thích series này, nhưng không thể phủ nhận là chỉ xem thôi, mình cũng đã cảm thấy rất áp lực.

Series phim này làm mình nhớ lại những năm tháng cấp 2, cấp 3 của mình, đặc biệt là hồi cấp 2 học Giảng Võ, chỉ biết đi học thêm, đi thi, đội tuyển trường, rồi quận, rồi thành phố. Đây là bài ca “đời sinh viên” quen thuộc của trường chuyên lớp chọn ở Việt Nam.

“Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”

Mình rất sợ đi thi, nhưng mình luôn ước ao được vào đội tuyển. Bất kể là môn gì.

Cảm giác được “thuộc về” một nhóm nhỏ những thành phần tinh hoa nhất, thực sự rất “đã”. Suốt những năm tháng tuổi dậy thì, sự tự tin của mình dựa hoàn toàn vào những thành tích học tập ấy. Những mối quan hệ bạn bè cũng từ các lớp học thêm mà nảy nở.

Mình vừa học xong khóa “Selling to Chinese consumers” trên Coursera, highly recommend các bạn thử học sẽ thấy người Việt mình có những giá trị sống rất giống với người Trung Quốc. Trong khóa này, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra người Mỹ và người Trung Quốc có tư duy ngược nhau khi bàn về “đẳng cấp xã hội”. Thí dụ phần lớn người Mỹ tư duy là nếu bạn có tài năng, có nhiều mối quan hệ xã hội, có môi trường tốt, bạn sẽ thành công và trở thành một phần của tầng lớp tinh hoa (the elites). Nhưng phần lớn người Trung Quốc lại tư duy hơi ngược chút, là chỉ cần bạn (tỏ ra mình) thuộc về tầng lớp tinh hoa, bạn sẽ thu hút những mối quan hệ tốt, có được môi trường tốt, dần dần trở nên giỏi giang, tài năng.

Lúc mình mới nghe tới khái niệm này cũng thấy hơi lạ. Nghe không đúng lắm? Chẳng phải ở Trung Quốc người ta đổ xô cho con đi học thêm là để con giỏi hơn, sau này sẽ dễ thành công hơn sao? Nhưng rồi mình xem “Tiểu Hoan Hỉ” và bây giờ là “Mẹ Hổ Bố Mèo” mới hiểu là ngược lại. Mục tiêu của các vị phụ huynh này khi ép con học không phải là để con thông minh hơn, hiểu biết hơn, mà là để con vào được trường tốt, trường điểm, sau này ra đời có cái mác “cựu học sinh trường X” dễ xin việc, dễ quảng giao, được người ta nể trọng. Nghĩa là trước tiên phải trở thành tầng lớp tinh hoa, kể cả phải xin xỏ, chạy chọt, cũng phải cố đấm ăn xôi vào được trường top, rồi muốn học gì, làm gì nói sau. Người Việt mình chẳng phải cũng vậy sao?

Series phim gia đình “Mẹ Hổ Bố Mèo” xoay quanh câu chuyện học tập của cô bé 6 tuổi.

Minh chứng cho tư duy này là câu răn dạy “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng” hay “Chọn bạn mà chơi.” Nhấn mạnh vào tầm quan trọng của môi trường học tập.

Bản thân mình cũng bị ảnh hưởng tư duy này. Mình và Mèo cùng học cấp hai với nhau. Đi học thêm ngồi cạnh nhau. Học đội tuyển tiếng Anh cấp thành phố với nhau. Tính tình Mèo hài hước, thân thiện, hoạt ngôn, tuy hơi ồn ào và trẻ con nhưng rất chân thành, thẳng thắn. Mặc dù mình quý con người Mèo, nhưng không chơi cùng, vì thấy tiếng Anh của Mèo bình thường, điểm thi cũng không cao. Chơi cùng sẽ không giúp ích cho việc học.

Ngược lại, mình chọn chơi cùng các bạn học giỏi nhất, điểm cao nhất, luôn đứng top, kỳ thi nào cũng nhất nhì. Gọi các bạn ấy là Thỏ nhé. Các bạn Thỏ thì hơi kiêu ngạo một tí (hoặc là mình cảm thấy thế vì ghen tị với các bạn ý), có chút cứng nhắc, và nói chuyện thì cũng nhạt hơn (vì chỉ có mỗi chuyện học), nhưng mình vẫn nhất quyết kết giao với họ. Trong lớp, lúc nào mình cũng ngồi cạnh các bạn Thỏ, thường xuyên hỏi bí quyết, xin mẹo làm bài, có gì không hiểu liền hỏi họ. Quả nhiên, một thời gian sau, điểm số của mình dần dần cải thiện. Rất nhiều học sinh khác kết thân với mình, hỏi han chia sẻ kinh nghiệm học tập. Thầy cô giáo thường xuyên khen thưởng, lấy bài mình làm gương cho cả lớp. Đi thi cũng có giải thưởng rồi. Mình tự thấy bản thân đã trở thành một chú Thỏ. Đây chính là một ví dụ của “fake it until you make it”, “giả vờ” thuộc tầng lớp tinh hoa, rồi sẽ tự khắc trở nên tinh hoa.

Kỳ thi vào cấp 3, không may điểm thi của mình không cao, nên không vào được lớp chuyên anh 1 cùng các bạn Thỏ. Mình chỉ vào được “chuyên anh 3” hay còn gọi là chuyên Anh-Trung (học thêm tiếng Trung Quốc, lúc này mình chưa biết tí gì tiếng Trung). Cùng lớp với Mèo. Nhìn thấy Mèo trong danh sách lớp, mình vừa vui được gặp lại bạn cũ, vừa xấu hổ…không ngờ bản thân lại chỉ kém như Mèo…

Tua nhanh đến thời điểm hiện tại, 5 năm sau khi tốt nghiệp cấp 3, giờ Mèo đã đi làm ở một công ty kiểm toán to vật vã ở Mỹ. Mình vẫn vật vã trên ghế nhà trường. Đợt dịch này, mình nhắn tin hỏi Mèo tình hình công việc. Mèo nhắn lại những câu nửa tiếng Anh nửa tiếng Việt, đại ý là mọi việc vẫn ổn, có phần nhàn hạ hơn vì dịch, mày thì sao. Mình trả lời qua loa là vẫn đang tìm việc, muốn làm marketing mà khó quá, tiếng Séc phải giỏi chút mới xin được việc, còn muốn làm marketing bằng tiếng Anh ở công ty quốc tế thì phải xuất chúng chút. Mèo bất ngờ, ủa mày ở đó 5 năm rồi vẫn unqualified for those jobs à?

Mình không hiểu ý Mèo là gì, nhưng đối với mình câu đó quá là tát vào mặt bảo mình, ôi tao không ngờ mày kém thế, du học lâu vậy mà tí tiếng Séc cũng không nói nổi sao? Giải thích mấy câu nhưng Mèo không rep, chắc lại bận nên quên. Mình buồn khóc cả tiếng. Mình buồn vì thấy bản thân kém cỏi một phần, thì chín phần còn lại là vì nhục. Nếu câu nói đó là do một con Thỏ thốt ra thì mình chấp nhận. Nhưng lại là Mèo nói.

Mình liền nhận ra hơn 10 năm quen biết nhau, mình vẫn coi mối quan hệ giữa mình và Mèo là cuộc đua. Mình chịu hòa nhau đợt thi cấp 3, thua 1-0 khi nó du học Mỹ còn mình du học Séc, nhất quyết không thể thua thêm trận nữa trên con đường sự nghiệp. Ấy vậy mà thua rồi. Thua đậm rồi.

Thật ra mình biết suy nghĩ kiểu này rất độc hại. Nhưng tư duy của mình bản chất là như vậy. Là hàng loạt những tỉ số thắng thua mình giữ trong lòng để so sánh với người khác.

Hồi ôn thi vào cấp 3, mình học 5 6 lớp học thêm một lúc.

Ảo tưởng về những cái mác

Đợt Tết vừa rồi mình về Việt Nam chơi hơn một tháng. Mình lên kế hoạch gặp lại tất cả những người bạn cũ cấp 2-3, bất kể độ thân quen, chỉ cần gặp lại. Một phần vì lúc đó mình cô đơn, thật sự mất phương hướng trong cuộc đời, cần lời khuyên từ những người bạn đồng trang lứa. Nhưng một phần, mình muốn gặp lại để so đo hơn thua giữa mình và họ. Họ tìm được công việc tốt lương cao, mình chúc mừng họ, nhưng lòng lại trùng xuống một chút. Họ bị sếp chửi, mình an ủi họ, nhưng lòng lại nhẹ nhõm một chút, vẫn còn có người kém may mắn hơn mình. Con người mình thực chất là như vậy. Rất hay so đo, tị nạnh. Để rồi người cảm thấy tồi tệ, thất bại nhất, cuối cùng vẫn luôn là mình.

Mối quan hệ giữa mình và Mèo thực ra chỉ là một trong số hàng chục mối quan hệ xã giao khác mà mình vẫn duy trì suốt từ những ngày học bù đầu ở Việt Nam đến nay. Và ngay cả khi đã không gặp nhau mấy năm trời, và cũng không thực sự quan tâm tới vui buồn trong cuộc sống hàng ngày của người ta, mình hồ như vẫn cảm nhận được áp lực của lớp học thêm ngày đó. Mỗi lần luyện đề tính điểm, lại tị nhau hơn kém từng cái 0,25.

Khi mình giãi bày nỗi lòng đố kị với Mèo cho Cún, một người bạn cũng cùng lớp với mình và Mèo, Cún nói đây là ảnh hưởng của trường cấp 3 mà chúng mình theo học.

Ngôi trường này chính là một cái mác quá hào nhoáng, bị quá nhiều phụ huynh, thầy cô, học sinh theo đuổi với mục tiêu tối cao là để trở thành một phần “đẳng cấp tinh hoa”. Vào được trường chuyên lớp chọn, các con sẽ giao lưu cùng những học sinh xuất sắc nhất, theo học những thầy cô giỏi giang nhất, được tạo điều kiện hết mức để có bảng điểm hoàn mỹ, portfolio hoạt động ngoại khóa ấn tượng, du học hay thi đại học trong nước đều không thành vấn đề. Kế hoạch hoàn hảo phải không? Vậy vấn đề là gì?

Trường cấp 3 Hà Nội Amsterdam

Vấn đề là môi trường học tập kiểu này gây ảo tưởng rằng tất cả học sinh đều bình đẳng trong mọi cạnh tranh. Đồng thời, tạo áp lực vô hình rằng các em phải thành công giống “con nhà người ta”.

Không phải ai tốt nghiệp từ một trường cấp 3 uy tín cũng theo học một trường đại học hàng đầu, rồi đi làm ở một tập đoàn quốc tế trị giá hàng tỉ đô. Có thể vì vấn đề sức khỏe, tài chính, gia đình, sở thích cá nhân, quan điểm sống, v.v. mà mỗi người sẽ tự nhiên rẽ những ngả đường khác nhau sau khi ra trường. Nhưng vì giáo dục của chúng ta được xây trên cơ sở của quá nhiều bài kiểm tra, quá nhiều kỳ thi, quá nhiều danh sách xếp hạng, nên chúng ta tốt nghiệp ra hàng chục năm sau vẫn ngỡ đời là một cuộc đua mà không nhất thì chỉ có bét. Tâm lý con người phụ thuộc quá nhiều vào thành tích để làm hài lòng cha mẹ, thầy cô, họ hàng và thể hiện với bè bạn, xã hội. Người như thế rất dễ tổn thương. Chỉ một chút sai sót, vấp ngã liền cảm thấy rất mất mặt, thất vọng tràn trề.

Áp lực ám ảnh: Cuộc sống là một cuộc đua

Hồi học lớp 6 thì phải, trường đột nhiên tổ chức thi IQ. Những câu đầu tiên mình giải rất nhanh, càng về sau càng khó. Đang nghĩ nát óc vẫn không luận ra logic gì thì cô giáo thông báo còn 15 phút, mình mới tá hỏa là còn tận mấy chục câu. Mình hoảng loạn khoanh bừa cho xong. Mấy hôm sau thì có kết quả IQ in thành danh sách xếp hạng từ bạn thông minh nhất đến bạn… kém thông minh nhất. Mình ám ảnh là điểm IQ của mình chỉ có 67 68 gì đó. Tức là ở mức học chậm, thiểu năng. Thật sự, không biết tại sao. Lúc đấy chỉ nghĩ nếu có thể chết được cho đỡ nhục thì tốt.

Sau này vào được trường Ams, thang điểm tự tin của mình một tấc lên giời. Sau Ams, mình không tìm được cái mác hào nhoáng nào khác để thay thế. Đã thế mỗi khi nhắc đến trường Ams, mẹ mình lại chỉ nhớ đến việc mình vì ham mê hoạt động ngoại khóa mà học hành chểnh mảng, điểm số mấy môn Toán Lý Hóa cứ gọi là bết xết lết. Nếu không vì thuộc đội tuyển quốc gia môn Tàu thì chắc bảng điểm không ngóc đầu lên nổi. Thật sự lúc bấy giờ mình không muốn học mấy môn đó. Thấy chả để làm gì. Nhưng mỗi khi bị điểm kém, mình luôn nghĩ đến bài thi IQ năm lớp 6. Chết rồi hay mình bị thiểu năng???

Xem nhiều phim gia đình mình không khỏi tự hỏi sau này nếu mình có con, mình có đè đầu nó ra ép nó học 4 5 ngoại ngữ, thi vào trường điểm, điểm số lọt top không nhỉ? Vòng luẩn quẩn của áp lực học hành và bệnh thành tích có thể tránh khỏi không nhỉ? Hay là nó sẽ lại tạo ra một thế hệ con người nhỏ nhen, đố kị, vĩnh viễn không bao giờ cảm thấy hạnh phúc vẹn toàn, như mình?

4 điểm bạn yêu và ghét ở Amsers

“Once Amsers, forever Amsers”

Mình là một Amser. Không phải hình mẫu Amser con nhà giàu, học giỏi, đạt học bổng toàn phần đi học Ivy League được báo chí săn đón như Ngọc Trinh lộ hàng, nhưng cũng là một Amser. Chuyên Trung khóa 2012-2015. Nghĩa là đến nay đã ra trường được 4 năm rồi các đó.

Mình biết là cái video này quay hơi kinh, rung bần bật và mọi thứ đều mờ mịt =)))))), nhưng thề với các bạn là năm 2012, mình chọn vào Ams chỉ vì cái clip này đó.

Bạn nào không biết thì mình tóm tắt: Trường Ams là viết tắt của Trường THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam. Là một trong những trong trường cấp ba đứng đầu cả nước. Trường có 12 khối chuyên: Toán, Hóa, Lý, Sinh, Văn, Sử, Địa, Tin, Anh, Trung, Nga, Pháp. Phải cạnh tranh gắt gao để thi vào. Amser là biệt danh học sinh trường Ams tự đặt cho mình cho nó ngầu.

Tại sao mình lại viết bài này?

Vì mình rảnh? Công nhận, rảnh thật. Với cả vừa bắt đầu năm học mới. Lại một thế hệ Amser nữa ùa vào sân trường, với những ước mơ hoài bão lớn lao, khiến mình không khỏi bồi hồi, nhung nhớ những năm tháng học trò hồn nhiên, ngây thơ, bơ vơ. Mình thấy đã ra trường đủ lâu để vẫn còn nhớ những kỷ niệm lớp học, nhưng không lâu quá như kiểu các bố mẹ kể chuyện thời bao cấp. Nhưng lý do trực tiếp nhất là mấy tháng trước, con em họ mình thi cấp 3. Cả nhà không ai cho nó chọn trường Ams, vì lấy gương mình ra bảo, trường đấy không ra gì, đừng học =))) Mình kiểu, ok, why? Mình khá tự ái khi nghe câu đấy =))))) Amsers chúng mình làm gì để bị thiên hạ ghét vậy?

Sau một hồi ngẫm nghĩ thì mình đúc kết có 4 đặc điểm chung mà phần lớn Amser đều có. Nhiều người thấy 4 điểm này hay ho, thú vị, nên yêu mến các Amser <3 Những người khác lại thấy những điểm này chướng tai, gai mắt, và ghét Amsers. Mình muốn các em biết rằng, truyền thống trường Ams là thế, học sinh trường mình được người ta ngưỡng mộ, và ghen ghét. Mến mộ, và đố kị. Khen ngợi, và chửi rủa. Đôi khi tất cả cùng một lúc. Cuộc sống mà.

OK, 4 đặc điểm của Amsers khiến thiên hạ yêu hoặc ghét là gì?

1. Cái tôi của Amser cực kỳ cao

  • Điểm cộng: Tự tin, bạo dạn, nói là làm
  • Điểm trừ: Kiêu căng, tự phụ, nói một tấc lên giời

Bạn nào mà nói, không, mình là Amser và mình rất khiêm tốn, bạn nói như vậy là vơ đũa cả nắm, bạn có quen tất cả 3000 học sinh không mà nói vậy bla bla, thì mình xin dừng bạn ở đó và cảm ơn bạn đã chứng minh luận điểm hộ mình rất rõ ràng và rành mạch 10 điểm.

Phần lớn Amser có một niềm tự hào, hãnh diện về trường, đôi khi đi quá đà và dẫn đến ngạo mạn. Trong thâm tâm, các Amser này tự thấy rằng trường mình đứng nhất cả nước về cả chất lượng lẫn độ “chất”. Mình từng cảm thấy như vậy nên mình biết. Nhất là hồi mới vào trường, mình tự hào về bản thân và trường lớp đến mức mặt vênh song song bầu trời suốt mấy tuần đầu vào học. Có lẽ vì thế mà mình tông xe không biết bao nhiêu lần. Cái câu “Once Amsers, forever Amsers” (Một khi trở thành Amser, thì mãi mãi là Amser) cũng xuất phát từ sự tự hào đó, kiểu như cái “chất” của trường trở thành một phần linh hồn, bản thể của mình ý =))))))

Luôn tự hào mặc đồng phục trường Ams

Mình rất tự hào về trường. Mỗi khi mình giới thiệu “Cháu học trường Ams,” tim mình đậm lên rộn ràng, má ửng đỏ, cổ họng nghẹn lại một tình yêu cao cả dành cho ngôi trường mình mới học chưa được một học kỳ. Đó, người ta gọi là tình yêu vô điều kiện.

Đùa thôi, tình yêu Ams rất cần có điều kiện nhé =))))))) Trường Ams tốn mình 4 lò luyện tiếng Anh, 1 lớp Toán, 2 lớp Văn, vô số sách luyện thi và hàng chục triệu tiền học thêm để vào một cái lớp mà ai cũng giỏi hơn mình. Nhưng không sao vì chỉ cần cái mác trường Ams là bạn giỏi ngang chúng nó hí hí. Sau khi chọi thắng 30 thí sinh cùng tuổi, mình bước vào ngôi trường rộng 5 hecta, mà lúc đấy đối với mình to như một cái sân bay. Và dĩ nhiên là với một sự kiêu ngạo mà không đứa trẻ 15 tuổi nào nên có.

Ở tuổi 15, vào được Ams là thành tích to lớn nhất mình đạt được. Họ hàng, người quen của bố mẹ cũng thường xuyên khen, cháu học Ams à, giỏi thế, đấy con xem mà học hỏi chị nhé, học giỏi như chị sau này được du học nhé, đấy phải chăm lên chứ, lười như con sau này trượt cấp ba để đi quét rác à. (lần đầu tiên có mẹ lấy mình ra làm gương cho con nhà người ta, chứ không phải ngược lại). Nên mình lại càng hãnh diện tợn.

Chỉ với các mác “học sinh trường Ams”, lần đầu tiên trong đời, mình tự tin nói chuyện với người lớn, người lạ để giao lưu networking, đề nghị hợp tác, xin tài trợ cho các hoạt động ngoại khóa. Tất cả bởi vì một cái uy tín mà trường và các Amsers đi trước đã gây dựng trong lòng công chúng.

Chỉ trong vòng vài tháng, danh hiệu Amser đã trở thành một phần danh tính cá nhân của mình. Và mình nguyện thề sống chết bảo vệ trường trước sóng gió dư luận =))))

2. Trường Ams cũng bê bối

  • Điểm cộng: Những ai chán ghét hệ thống giáo dục gò bó, nhồi sọ thì có thể luồn lách (nếu có điều kiện)
  • Điểm trừ: Những ai ủng hộ hệ thống giáo dục tôn sư trọng đạo, quy củ thì sẽ thấy bất công, bất bình đẳng, xói mòn đạo đức

Nói đến dư luận thì phải nói đến phốt. Phốt thì trường Ams bị bóc nhiều và thường xuyên như mưa mùa hạ. Phốt gì thì tùy lớp, tùy chủ nhiệm, tùy học sinh. Có lớp thì học nặng quá. Có lớp cạnh tranh căng thẳng quá. Có lớp nhiều bài tập quá. Giáo viên dạy nhanh quá. Không tập trung học được vì nhiều gái xinh quá. Áp lực chạy đua thành tích quá.

Mình sẽ không đi bóc phốt của lớp khác nhưng mình sẽ bóc ngay lớp mình =)))) Đến đây cũng phải nhắc là, giữa Amsers với nhau thì nói xấu trường thoải mái: Trường xấu hoắc, toàn bê tông cốt thép, nóng như cái nhà hỏa táng, thủ tục hành chính lờ đà lờ đờ, đồ ăn bẩn thỉu 90% ung thư vân vân. NHƯNG cấm người ngoài nói xấu trường Ams nhé. Chỉ cần nghe một câu dư dân mạng chửi “trường Ams toàn con nhà giàu” là chúng mình đang nói xấu trường sẽ quay ra phản biện với 195728 luận điểm, có gạch đầu dòng, dẫn chứng, ví dụ cụ thể + hình ảnh và biểu đồ minh hoa, trình bày trong vòng 5 phút bằng 5 ngôn ngữ luôn.

Ok quay lại phốt lớp mình.

Lớp Trung của mình có truyền thống đoàn kết. Trong lớp không chia bè kết phái, gièm pha nói xấu gì nhau. Nhưng lại đoàn kết quá. Theo kiểu 30 con người chung tay góp sức gian lận thi cử có hệ thống =)))) Cái này mình nghĩ không phải chỉ riêng lớp mình, hay trường mình, vì các mẹo quay cóp, nhắc đề chúng mình cũng học lỏm các anh chị khóa trên rồi của thiên hạ thôi, chứ đến cái hàm số còn chẳng giải được, nói gì đến sáng tác ra chiến lược nhìn bài?

Chuyên Trung Ams 2012-2015

Chiến lược rất đơn giản là tìm ra “đứa làm được bài” và đặt nó ngồi ở giữa một “lũ không làm được bài” để giúp đỡ nhau. “Đứa làm được bài” thì thay đổi tùy theo môn học, thời điểm trong năm và tâm trạng của nó. Trong một thế giới hoàn hảo thì tất cả các bạn sẽ đều giỏi một môn gì đấy nhất, rồi các môn còn lại nhàng nhàng, như vậy thì mỗi tiết chúng ta có thể chia đều ra để dựa dẫm nhau cho công bằng. Thí dụ, mình giỏi tiếng Trung nên giờ kiểm tra, mình sẽ làm cả hai đề chẵn lẻ để cân các bạn xung quanh. Ngược lại, bạn cùng bàn của mình sẽ “cứu trợ” mình giờ Toán. Đùa thôi, thật ra mình cần cứu trợ cả Hóa, Lý, Sinh… Thề đọc đề xong kiểu, tôi không hiểu các vị nghĩ bao nhiêu chúng tôi sẽ kiếm được việc làm sau này nhờ khả năng tính khoảng cách giữa các vân ánh sáng??? CH3CHNH2COOH+CH3OH ra chất gì??? Hình thang cong là hình gì vậy???

Nhưng đời thì không phải La La Land và nếu bạn cứ há miệng chờ sung thì sẽ có ngày cả tổ ong nó rơi vào mõm. Và đó là ngày bạn không chép được của ai cả và bị điểm kém.

Thường thì không bao giờ cả lớp có một bạn bị điểm kém. Như mình nói, lớp mình rất đoàn kết, sống chết có nhau. Đã phất thì cả làng phất, mà đã phốt thì cả làng phốt. Một chiến binh ngã xuống nghĩa là cả một đoàn quân bỏ mạng. Mà điểm kém thì không tốt cho học bạ. Nhẹ thì cả lớp xin xỏ kiểm tra lại mà căng thì phụ huynh đút lót sửa điểm.

Nhưng bên cạnh những vấn nạn ở trên, lớp mình được cái khá trật tự. Không ồn ào nói chuyện riêng vì cũng không có nhiều bạn đến lớp lắm 🙂

Lớp mình 70% xác định du học từ lúc biết điểm thi vào lớp 10; 30% còn lại muốn du học, nhưng bố mẹ khuyên, thôi con ơi, đừng đua đòi theo các bạn nhà mình nghèo, đú theo bán thận đấy con ạ, nên đành ở nhà nhưng vẫn tìm mọi cách vượt biên qua các chương trình trao đổi.

Amsers bay khắp thế gian. Ảnh của bạn Đỗ Bảo Anh Thư

Nói chung là không gia đình nào thích giáo dục Việt Nam và có tiền thì đều muốn cao chạy xa bay hết. Nghĩa là quá trình chuẩn bị du học quan trọng hơn việc học tập ở trường cấp 3. Điển hình là đến mùa thi SAT, TOEFL, IELTS (các chứng chỉ tiếng Anh), thi học sinh giỏi thành phố quốc gia, nộp hồ sơ du học là học sinh nghỉ/bùng học liên tục. Nếu không kiểm tra thì nhiều đứa sẽ cúp tiết để ra quán cà phê luyện đề thi tiếng Anh, viết personal statement (tự luận giới thiệu bản thân), hay điền financial aid application (đơn xin trợ cấp tài chính của trường).

Những trường hợp bùng học để du học này nhiều và đều đặn đến mức giáo viên thấy chúng nó đi học còn ngạc nhiên, em là ai, học lớp nào và các bạn thì, ơ đi học làm gì, về đi, có kiểm tra đâu.

3. Amsers hay nói bồi

  • Điểm cộng: Nhanh, tiện, hiệu quả nếu cả hai đều hiểu nhau
  • Điểm trừ: Phô trương, không tôn trọng tiếng Việt, khó hiểu nếu có người không sõi tiếng

“Mày thấy thằng đấy thế nào?”

“Tao thấy hơi over-confident đến mức narcissistic ý.”

“Cũng được mà. Đẹp zai. Không biết có 女朋友 chưaaa?”

Đây là một cuộc đối thoại giả tưởng giữa mình và mấy đứa ở lớp. Trên thực tế, chúng mình rất ít khi nói bồi tiếng Trung =))))), mặc dù chuyên Trung nhưng trình độ tiếng của lớp khá tệ, ý mình là rất tệ. Vì hầu hết định du học Mỹ hoặc thi đại học Việt Nam, chứ không ai định đi Trung Quốc. Mà lúc đấy Bắc Kinh cho xây giàn khoan 981 ở Biển Đông, làm tinh thần dân tộc trong nước lên cao trào khiến các gia đình cũng tẩy chay TQ quá trời.

Không bồi tiếng Trung nhưng chúng mình nói bồi tiếng Anh liên tục, thành tật. Nhiều người không quen nói bồi thường gọi đây là biểu hiện của “mất gốc tiếng Việt”, “thể hiện”, “sính ngoại” vân vân.

Nhưng theo một khía cạnh khoa học thì nói bồi là một quá trình rất bình thường khi một người học ngoại ngữ. Đầu họ suy nghĩ bằng ngôn ngữ thứ hai, nhưng lại vẫn phải diễn đạt bằng ngôn ngữ thứ nhất. Dẫn đến sự pha tạp, đệm chữ đệm từ. Khi đối thoại, nếu cả hai đều nói lưu loát hai ngôn ngữ, thì nói bồi hoàn toàn phù hợp, tiện lợi và hiệu quả. Việc này giúp họ diễn đạt ý ở mức độ chính xác tối đa. Trong nhiều lĩnh vực làm việc, có nhiều từ chuyên môn nên dùng tiếng Anh để tối giản giao tiếp mà tối đa năng suất.

Sang Séc, mình phải sửa thói nói bồi tiếng Anh sang nói bồi tiếng Séc. Khi gặp lại bạn bè cũ, chúng nó nói bồi tiếng Anh nhiều quá, thậm chí mình còn hơi khó chịu, mặc dù hồi trước cả lũ đã từng nói chuyện suốt 3 năm phổ thông kiểu này. Nhưng nói chuyện tầm 10 phút mình lại quen và nhận ra nói thế này tiện và dễ thật vì đầu mình lúc nào cũng lộn tùng phèo mấy thứ tiếng ý.

4. Amsers luôn hoài niệm “những năm tháng ấy”

  • Điểm cộng: Có nhiều hoạt động, sự kiện, kỷ niệm đẹp. Nhiều biến cố =))))) Đi xa, lâu không nói chuyện cũng không thể quên những năm tháng cấp 3
  • Điểm trừ: Cái gì cũng so sánh với “hồi cấp 3”. Không thể rũ bỏ quá khứ để bắt đầu chương mới vì cái gì cũng “không giống Ams”.

Ở Ams, mình từ một đứa nhút nhát, thụ động biến thành một nhân vật tự tin, năng động, sẵn sàng tham gia 1048673 sự kiện, hoạt động khác nhau để khẳng định bản thân. Hoạt động ngoại khóa hăng đến nỗi điểm số tụt dốc, quay cóp thành thần, bố mẹ hốt hoảng =))))))

Nhưng nếu được quay lại những năm tháng ấy, mình vẫn sẽ tham gia đúng 1048673 sự kiện và hoạt động kia, thậm chí nhiều hơn. Mình của ngày hôm nay được xây dựng trên nền tảng những sở thích và khả năng đã được khai phá những ngày học sinh đó. Ams cho mình sự tự do và liều lĩnh mình chưa bao giờ biết đến. Nếu như bạn lớn lên trong một môi trường mà tất cả mọi người đều học từ 7h sáng đến 7h tối, sau đó về nhà làm một đống bài tập rồi lăn ra ngủ để sáng hôm sau lặp lại từ đầu, thì Ams là cửa sổ ra thế giới mới. Một thế giới mà mọi luật đều có thể lách, nếu bạn đủ thông minh (và ô dù). Bạn có dám trèo ra ngoài cửa sổ không?

Sau buổi lễ tốt nghiệp sướt mướt thì phần lớn lớp mình đều bay. Bay đến những nơi xa. Xây dựng những ước mơ xa hơn nữa. Với những kỳ vọng xa tít tắp.

Và rất nhiều người rơi vào trầm cảm. Bởi vì đại học không như Ams. Đại học cũng to rộng, cũng tự do, cũng nhiều hoạt động. Nhưng nó không khiến bạn cảm thấy “thuộc về” như Ams. Mình chắc chắn đã từng cảm thấy như vậy năm đầu du học. Cảm thấy nhớ cấp 3. Mình dán ảnh lớp đầy phòng và hằng ngày nhắn tin cho hội bạn cũ đòi video call. Không bao giờ mình có lại được những năm tháng phổ thông vô tư ấy.

Những lúc hoài niệm trường cũ như thế, mình lại nuối tiếc một điều. Những năm cấp 3, mình thích thầm một soái ca mà cả lớp ai cũng biết là ai. Khóc lóc vật vã nhiều ngày đêm vì tự ti, sao tôi xấu vậy, không ai yêu tôi. Tốt nghiệp vẫn không thổ lộ tình cảm với người ta. Sau này du học rồi, có người yêu rồi, vẫn cắn rứt, bèn nhắn tin bảo hắn, này hồi trước tớ thích cậu đấy. Hắn bảo, good to know. Mình tưởng lòng sẽ nhẹ đi như lông ngỗng. Nhưng không hề. Bởi vì nó vẫn là một cái gì đấy mình đã không làm. 3 năm cấp 3, mình làm 1048673 điều chỉ trừ một. Lại là điều làm mình day dứt mãi. Bù lại, thỉnh thoảng nghĩ đến tình yêu bọ xít ấy, mình lại thấy đời mình khá giống phim điện ảnh, nên tự thưởng cho bản thân một tràng pháo tay.

Lớp mình hát bài này hôm chia tay tốt nghiệp =)))) trớ trêu nhẹ

Rốt cuộc là có nên học Ams không?

Nếu bạn muốn một môi trường cạnh tranh, năng nổ, tự do, thầy cô tạo điều kiện cho du học, thì nên học Ams.

Nếu bạn muốn một môi trường nghiêm túc, nề nếp, kỷ luật, thầy cô tập trung luyện thi đại học Việt Nam, thì không nên học Ams.

Nếu bạn muốn chứng tỏ bản thân cho thiên hạ sợ xanh mắt mèo thì hãy cứ đăng ký thi Ams, đỗ thủ khoa, rồi chọn trường khác với lí do: Ams không ra gì, không thèm học!

Chúc các Amsers luôn yêu trường nhưng đừng yêu quá =)))))))

“Đã béo còn thích ăn ngọt!”

Mình 5 năm nay chiều cao, cân nặng không thay đổi. 1m60, nặng 60 cân. Ham ăn vô cùng. Món gì cũng chén được. Dạ dày vô đáy. Và hệ tiêu hoá cực tốt: nem chua rán vỉa hè, nem chua sống, tiết canh, cháo lòng, bún đậu mắm tôm không xi nhê.

Cũng 5 năm nay mình chưa bao giờ ốm. Chẳng cảm, chẳng sốt, chẳng ho gì. Chỉ thỉnh thoảng bị bội thực. Các chỉ số sức khoẻ đều tốt.

Cấp 3

Hồi mình ở Việt Nam, nhiều người từng chê minh béo. Mập mạp. Đẫy đà. Tròn trĩnh. Đậm đà. Phúc hậu. Nở nang. Đầy đặn. Có bao nhiêu ngôn từ nói giảm nói tránh về cân nặng thì mình đều nghe cả rồi. 

Có người còn bảo mặt mình có nét, chỉ cần xoá rỗ, giảm cân, tẩy lông, làm tóc và ăn mặc thời trang một tý thì sẽ rất xinh. Chỉ cần mình không phải là mình thì sẽ thành hot girl. Hú. 

Mình ghét đi mua quần áo cũng vì tạng người quá khổ. Mười mấy tuổi mà cỡ cứ phải L XL XXL. Áo người béo phì. Áo bà bầu. Áo người già. Lọt mông thì chật ngực. Lọt ngực thì ngộp thở. Có những lúc mình nghĩ cứ quấn mảnh vải ra đường cũng được chứ mua sắm thế này đau đầu bỏ mẹ. 

5 năm trước, lớp 11, mỗi lần kiểm tra sức khoẻ định kỳ là trước đó một tuần mình ăn rồi móc họng ra nôn. Nhưng cũng chỉ giảm được 2 3 cân gì đấy chẳng đáng kể. Kiểm tra xong mình lại ăn bình thường trở lại, cân lại lên. Dạ hội, tốt nghiệp, đám cưới, đám ma gì mình cũng móc họng ra nôn. 

Mình còn to béo hơn cả các bạn con trai. Hồi lớp 11 có một bạn nam thích mình, còn nhẹ cân hơn cả mình, lại còn đang bị gãy một chân, đi cứ khấp khiểng. Hai đứa đi ăn trưa với nhau, mọi người bảo mình trông to gấp đôi bạn ấy. Mình mà đè là bạn ấy gãy nốt cái chân còn lại.  

Để chuẩn bị cho tốt nghiệp lớp 12, mẹ đưa mình đi may bộ áo dài. Mình đã từng thi nhiều cuộc thi thành phố, quốc gia, nhưng chưa bao giờ trái tim non nớt đập mạnh mẽ hơn thế. Cô bán hàng đo đi đo lại như không dám tin vào mắt mình khi nhìn thấy số đo. Đến lúc cô đo đến mông thì cô hét ầm lên “1 mét!!!” như kiểu trọng tài hô kết quả chạy bền.  

Sang Séc

Nếu như lúc mình bước chân xuống sân bay Nội Bài, lòng mình xốn xang khi nhận ra tiếng Việt bốn phương tám hướng. Nhận ra quê hương đất mẹ đây rồi. Thì khi mình bước chân xuống sân bay Václav Havel, mình thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy những dáng người cao lớn, to béo. Nhận ra xứ sở người khủng lồ đây rồi. Mình không còn béo phì nữa rồi. 

Người Châu Âu có lẽ gầy hơn người Mỹ, nhưng đối với Việt ta thì họ to lớn lắm. Mình sang đây bỗng nhiên cỡ giầy từ 39 chỉ còn 38 37. Quần áo chỉ cỡ M. Thân hình cân đối, bình thường. 

Khi mình đi làm với Tây, chẳng ai bình phẩm gì về ngoại hình của người khác. Họ rất quan tâm tới sức khoẻ của nhau: “Mày đừng ăn KFC nữa, dầu mỡ không tốt cho gan đâu!” hay là “đi tập gym với tao đi! Xả stress tốt lắm!” nhưng nếu mày béo mà khoẻ thì yolo.  

“Đã béo còn…!”

Hôm trước là lần đầu tiên sau 3 năm ở Séc, mình nghe một đồng nghiệp Việt nhắc nhở về cân nặng. 

Chị ấy mang đến phòng một gói táo tầu, mời mọi người ăn. Mọi người ăn tấm tắc khen ngon. Có người bảo cái này ít ngọt, ít béo. Mình bảo, em lại thích ăn ngọt cơ. Chị đồng nghiệp liền bảo, đã béo còn thích ăn ngọt! 

Mình đứng hình mấy mấy giây. Kiểu quên mất là mình béo. Phì nộn theo tiêu chuẩn Việt Nam. Người béo thì không có quyền ăn ngọt, ăn mỡ, ăn nhiều, ăn tinh bột, ăn bơ sữa, ăn uống! Cấm! 

Cả ngày hôm đấy mình rầu hết cả người. Ký ức về những lần bị chê béo, chê xấu, những lần nôn oẹ, nhịn ăn, bóp mồm bóp miệng để giảm cân lại ùa về. Nghĩ lại thì buồn cười, nhưng lúc đó, cảm thấy chán đời lắm. Tự dưng bị nhạy cảm vì câu nói chạm đến một cái ám ảnh suốt đời của mình mà mình đã cố gắng chôn sâu vào tiềm thức. 

Mình bảo người yêu mình là, anh ơi có người bảo em béo, không được ăn ngọt. Anh hỏi ngay, “người Việt à?” Vì anh đã nghe mình kể chuyện bị chê bai về ngoại hình rất nhiều khi còn ở Việt Nam. Anh bảo, “I love you the way you are honey and I think you’re very attractive and sexy.” 

Ai yêu người béo???

Nhiều khi mình cũng nghĩ là mình sẽ không bao giờ yêu được đàn ông Việt vì mình quá béo. To béo hơn cả cánh mày râu. Mà đúng thật, từ bé đến giờ mình lúc nào cũng lực lượng không thua các bạn nam. 12 năm học không có người yêu, đến nỗi mẹ lo mình đồng tính. Ông bạn của mình còn khuyên mình phải cẩn thận, vì đàn ông yêu mình dễ “lợi dụng”. Nghĩ cũng hài thật, các ông vừa muốn cam quýt mít bưởi vừa muốn eo thon chân dài thì khó ghê. 

Ước gì có thể quay lại quá khứ, nói chuyện với cô bé Minh Châu 16 tuổi đang nôn oẹ trong nhà xí, mình sẽ bảo nó nôn đi, nôn hết những cái suy nghĩ tự ti, xấu hổ, nhục nhã ra đi. Rồi ngày mai, hãy lại ăn uống bình thường. Vì cơ thể mày chẳng bị làm sao cả. Chẳng suy thận, thiếu chất, u gan gì cả để mà mất ăn mất ngủ để “chữa chạy”.

Nhưng nếu cứ ở mãi ở Việt Nam, mình e là đến giờ mình cũng vẫn sẽ đứng lên cân mỗi ngày căng thẳng vì chẳng bao giờ có thể đạt chuẩn 39 cân. Chẳng bao giờ có thể mặc size M. Chẳng bao giờ có gương mặt V line hay vòng eo 59. Lúc nào cũng mặc đồ đen. Lúc nào cũng mặc quần áo rộng thùng thình. Lúc nào cũng xấu hổ vì những đường cong cơ thể.     

Thế hệ dán mắt vào màn hình

Hôm trước có khách đến văn phòng, vào họp, để con ở ngoài lễ tân. Bé tầm 3 4 tuổi ngồi dán mắt vào xem mấy video ca nhạc trên điện thoại. Tiếng eo éo.

Đồng nghiệp mình bảo là bố mẹ không biết chăm con, để bé tí tuổi đầu đã điện thoại. Hỏng mắt. Nghiện. Ảnh hưởng tâm lý.

Đại khái cũng có nhiều nghiên cứu nói là cho trẻ con chơi điện thoại là hại rồi.

Nhưng chẳng nói đâu xa, bản thân mình cũng sống trên mạng. Dán mắt vào màn hình 24/7. 

Cái hồi mình nhỏ, cũng dành cả tuổi xuân chơi điện tử, hết game offline thì online. Bố mẹ nói mãi cũng không làm gì được. Đành coi đó như là phần thưởng sau những điểm số tốt và giải thưởng cao mà mình đạt được. Mà ở nhà chơi còn hơn ăn chơi ngoài phố, “đua đòi”, nguy hiểm.

Mình mắc kẹt trong một thế giới ảo. Có những trò chơi mình gắn bó đến mức bây giờ chỉ nhắc đến tên là tim mình xốn xang. Và cam đoan 100% là mà cài lại sẽ nghiện và sẵn sàng chơi thâu đêm suốt sáng. 

Hỏng mắt không? Chắc là có. Kính 3 4 độ. Không có thì mù. 

Nghiện không? 5000% nghiện. 

Nhưng mà nếu được quay trở lại thời gian thì mình vẫn sẽ ngồi chơi điện tử. Mình học tiếng Anh từ chơi điện tử. Phát triển óc sáng tạo, sử lý vấn đề, óc thẩm mỹ, cách quản lí, sắp xếp thời gian, lên kế hoạch, đối nhân xử thế từ điện tử. Nhưng dĩ nhiên 95% chơi là vì đời điện tử thú vị và vui nhộn hơn nhiều đời thật. 

Đời điện tử có thể tua lại, sửa sai. Có thể chết đi, sống lại. Có thể thắng, thua như cơm bữa. Và nếu lười cày thì luôn có hack trên mạng để nhảy bậc. Và quan trọng là, chơi chán thì có thể tắt đi, và đi ngủ. 

Đời thật không như thế.

Nhưng mạng xã hội thì đã kéo đời điện tử gần với đời thật lắm rồi. Mối quan hệ thật/ảo lẫn lộn. Đúng sai chẳng biết. Và nói sai thì cũng có thể xoá, edit, block.  

Mình nghĩ muốn thế hệ sau không hỏng thì mình phải sửa mình đã. Nếu muốn. Bản thân mình của hiện tại thì không muốn. Mình yêu máy tính, yêu các trò chơi điện tử và danh tính ảo của mình trên mạng xã hội. Nên mình không thể, mà cũng chẳng muốn nhắc ai rời mắt khỏi màn hình điện tử cả.

Có lẽ câu trả lời ngắn là những đứa như mình nên nhịn đẻ. 

P/s: Thật sự Harvest Moon của gameboy (cover photo) quá hay và mình đang phải kìm chế rất gắt để không download về chơi ngay lập tức…