Du Học Không Như Mong Đợi?

Mình đã từng khuyên các bạn xây dựng tính tự lập khi du học Séc. Tự lập nghĩa là biết chăm sóc bản thân, chịu trách nhiệm về các quyết định, dám làm dám chịu. Đây là một thách thức lớn đối với bất cứ du học sinh nào, bao gồm mình.

Gần đây có một việc khiến mình nhận ra bản thân trước nay đã quá trẻ con và đáng xấu hổ. Đó là việc đi học thạc sĩ.

Khác với AAU – trường cử nhân, VŠFS – trường thạc sĩ – là một trường đúng chất Séc. So với phương pháp giáo dục tự do dân chủ “kiểu Mỹ” của AAU thì VŠFS có phần truyền thống và quy củ hơn. Giáo viên 90% là người Séc và ngôn ngữ trong trường là tiếng Séc chứ không phải tiếng Anh như ở AAU.

Thất vọng lớn nhất với VSFS là phần lớn giáo viên nói tiếng Anh rất tồi. Họ phát âm rất nặng và thuyết trình kém trôi chảy. Mình là đứa học bằng tai nên vấn đề này làm mình rất khó chịu.

Nhưng sự thất vọng này khiến mình nhận ra bản thân đã bất công như thế nào khi chỉ trích trường cũ AAU. Và quan trọng hơn cả, là cách mình lúc nào cũng bới lông tìm vết, chuyện bé xé ra to và đổ lỗi cho hoàn cảnh.

Hồi mình mới sang, học hành không suôn sẻ, hơi chán đời một tý, liền đổ lỗi bố mẹ ép mình du học ở cái nơi dở hơi tập bơi. Trong khi bố mẹ chiều con gái hơn công chúa, để con tự chọn trường, chọn ngành, thậm chí còn không bắt đi làm thêm, muốn con chú tâm học hành, tốn kém bao nhiêu bố mẹ trả. Thế mà mình vẫn trách. Đến nỗi hồi đó, ai hỏi tại sao mình sang Séc, mình đổ ngay, bố mẹ bảo.

Sự thật là, từ rất sớm, bố mẹ đã tạo cho mình tính tự lập rồi. Năm 15 tuổi, mình đã tự chọn trường cấp ba và từ đó mình làm gì, đi đâu, chơi với ai, học ra sao bố mẹ không can thiệp. Quyết định đi Séc học ngành báo ở trường AAU 100% là của mình. Mình phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về nó.

Tuần học đầu tiên tại VŠFS đã dội cho mình một gáo nước lạnh. Thích hay không thì đây cũng là lựa chọn của mình từ đầu đến cuối. Không có ai tham gia vào để mình đổ vấy đổ vá được nữa. Mình đã 22 tuổi. Mình phải chịu trách nhiệm về cuộc đời mình.

Từ khi nhận ra khuyết điểm này ở bản thân, mình nhận ra trường VŠFS không hề tệ đến thế.

Giáo viên đều có bằng PhD. Có kiến thức sâu rộng và bề dày kinh nghiệm đáng nể. Nhưng vì ngoại ngữ chưa tốt nên gặp khó khăn diễn đạt. Mình phải cảm thông, và cố gắng đọc thêm tài liệu ở ngoài.

Mình học được thêm siêu nhiều kiến thức kinh tế, quản lý doanh nghiệp và marketing. Nhưng do mình nhảy từ ngành báo sang nên có một số thuật ngữ ngành chưa tường tận, dẫn đến khó tiếp thu bài. Lỗi là ở bản thân! Phải cố gắng sửa đổi!

Bạn bè rất thông minh, chín chắn, trưởng thành. Nghiêm túc học hành. Phần lớn đã đi làm có kinh nghiệm thực tế, nên họ hiểu mình muốn gì. Thầy cô, học sinh đều làm việc hiệu quả, không lãng phí thời gian.

Sau khi tự kiểm điểm, mình rút ra được những bài học sau đây cho bản thân:

  • Suy nghĩ tích cực = Trải nghiệm tích cực
  • Dám nghĩ, dám làm, dám chịu
  • Đừng nuối tiếc những gì đã qua, hãy cố gắng cải thiện tương lai phía trước

Chúc các bạn luôn làm chủ cuộc đời.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: