Điểm Số Có Quan Trọng Đến Thế Không?

Khi mình bắt đầu đi làm thêm và kiếm được những đồng lương còi cọc, bà ngoại liền viết thư ngay cho mình, nhắc, “Cháu không nên quá mải đi làm mà lơ là việc học trên trường. Cố gắng tập trung làm luận văn để có bằng tốt nghiệp loại ưu nhé.”

Nói là vì mình mải đi làm thêm mà vô tình lơ là việc học thì chưa hẳn đúng. Thật ra mình đi làm vì muốn lờ đi việc học =))))

Lúc mới vào ĐH, mình học rất trâu bò. Gần như cần cù bù thông minh. Mình còn cố thức đêm, thậm chí trắng đêm để học thuộc lòng những thứ rất phức tạp như lịch sử Châu âu, tư tưởng chính trị, hay cấu tạo não (môn tâm lý học). Đây là những môn đại cương gần như ai cũng phải học. Và khi học thì bạn sẽ hiểu, giáo dục phương Tây chưa chắc đã bớt nặng lý thuyết hơn Việt Nam. Tùy ngành học mà thôi.

Đường đến trường đẹp như cổ tích, cơ mà học thì không như vầy...
Đường đến trường đẹp như cổ tích, cơ mà học thì không như vầy…

Càng đến những học kỳ cuối, mình lại càng phải học nặng hơn về chính trị, đạo đức, chuẩn mực nghề, biên tập, luật báo chí, triết học, học thuyết truyền thông, những cái…hay và cần cho các nhà báo tương lai…mà cũng rất khó tiêu…

Nói như vậy, không phải để chê ngành báo chán hay trường mình kém. Các thầy cô, giáo trình, bài giảng, tài liệu, thảo luận phần lớn đều rất ý nghĩa, hấp dẫn và mở mang kiến thức rất nhiều cho mình. Nhưng tầm năm 2 thì mình đã chắc đến 80% là sẽ không theo nghề báo rồi, nên mặc dù thông tin hay, mình vẫn biết sẽ không dùng đến khi đi làm.

Thế là mình thử sức tìm việc ở các lĩnh vực khác, và tình cờ được nhận thực tập ở văn phòng marketing của chính trường mình. Từ đó, mình xoay hẳn định hướng sang marketing, cụ thể là content marketing. Mình khuyên các bạn sau này lên ĐH cũng nên vậy. Nếu thấy ngành học không phù hợp, có thể hỏi han các bạn ngành khác, tìm kiếm cơ hội ở ngoài, trải nghiệm nhiều nghề để xem mình hợp với cái gì.

Suốt 4 năm học, điểm số của mình vẫn rất tốt, luôn luôn trên 90%, học bổng toàn phần, vì mình biết cách học. Nhưng đại học không còn là cả thế giới đối với mình nữa.

Học kỳ cuối, mình chỉ quan tâm luận văn (senior thesis) và kỳ thi tốt nghiệp (state exam). Luận văn mình đầu tư nhiều thời gian và công sức đến mức mình không biết nên gọi nó là “đứa con tinh thần” hay “cái của nợ” thì hợp tình hợp lý hơn. Nó đoạt giải luận văn hay nhất khoa báo. Tuy nhiên, mình vẫn không tốt nghiệp loại ưu. Lý do là vì điểm thi tốt nghiệp của mình thấp hơn điểm trung bình môn.

Lúc mình biết tin này, mình sốc giận đến nín bặt. Cảm giác như bị tát vào mặt. Ức quá, mình đảo mắt, cong môi thở dài sĩ diện, “Dễ hiểu thôi vì điểm trung bình tui cao quá mà!” Nhưng trong sâu thẳm, mình biết bản thân đã không coi trọng kỳ thi tốt nghiệp đến thế. Vừa ôn thi vừa chép miệng, “Học mấy cái gì để ra đời làm gì? Phóng viên còn nghèo giẫy chết kia kìa.” Kết quả là điểm thi chỉ khoảng 80%.

Con người thật là mâu thuẫn. Không muốn đầu tư công sức, thời gian, nhưng lại muốn thành công, nổi tiếng. Nói đúng hơn là muốn khoe với thiên hạ, ta đây không cần cố cũng thành đạt hơn người. Siêu phàm.

Bài học rút ra ở đây là:

1. Trách mình trước

Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Đã muốn kết quả tốt, ắt phải nỗ lực. Một khi đã phẩy tay “thế nào cũng được” thì đừng mong đợi vinh hiển từ trên trời rơi xuống.

2. Đừng lo chuyện người ta

Cái bằng đại học cuối cùng không ai xem. Bà ngoại cũng chẳng hỏi đến. Hóa ra, đôi khi áp lực xã hội ăn sâu vào tiềm thức, áp đặt con người phải đạt được cái này cái kia để huênh hoang với thiên hạ. Mình còn ảo tưởng bản thân quan trọng đến mức cả thế giới đang dõi theo từng bước chân nhịp đập của mình không bằng. Ra là đời chỉ có vài siêu sao được vậy thôi. Còn người trần mắt thịt như mình, có đúng, có sai, có thành công hay thất bại thì 99% là chẳng ai quan tâm. Cho nên cứ vô tư đi. Cứ làm sai, làm hỏng đi. Chẳng ai để ý!

3. Đặt đích đến mới

Thế là 4 năm đại học của mình đã kết thúc. Nhưng! Sự nghiệp học hành của mình sẽ còn kéo dài dài hehe. Mình sẽ học lên thạc sĩ. Rồi học việc, học làm, học lớn, học khôn. Kết thúc một chương là để bắt đầu chương tiếp theo hoành tráng hơn, phức tạp hơn, kịch tính hơn, thú vị hơn! Hiện tại, 3 mục tiêu trong năm 2019 của mình là:

  • Học thêm các kỹ năng marketing, PR
  • Viết blogs hàng tuần
  • Giao tiếp A1-A2 tiếng Séc

Còn bạn thì sao, mục tiêu đến cuối năm 2019 của bạn là gì??

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: